gã họa sĩ đến đợi gunwook

183 18 29
                                    

tin nhắn của ricky không đến được với gunwook, em đăng xong story đã ngay lập tức chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền. thật ra nhận quà từ ricky, cảm nhận sự quan tâm đặc biệt anh dành cho mình khiến em thích phát điên lên. chắc cũng vì thích quá hóa điên, gunwook đã làm liều một phen, em hôn má ricky rồi. gunwook dám tự ý hôn má chú mèo quý tộc ghét con người, ghét đụng chạm da thịt đó. đối với em, nụ hôn đó dĩ nhiên mang theo sự biết ơn và nhiều nhiều tình yêu của em. nhưng ricky thì khác, gunwook nghĩ thầm không biết anh nghĩ gì về gunwook, về nụ hôn phớt nhanh qua. bởi anh lúc nào cũng đều bày ra vẻ mặt nhàn nhạt. ít cười lại càng ít nói. một mặt sông sâu tĩnh lặng đen ngòm mà khi em cố tình ném sỏi xuống hồ, mặt hồ chỉ gợn lăn tăn. còn hòn sỏi của em thì mất hút xuống khỏi làn nước, không thể nhìn thấy nó nằm ở vị trí nào trong lòng sông. dĩ nhiên, gunwook cũng không biết đáy sông đó sâu bao nhiêu.

gunwook tìm đến công viên cách nhà mình không xa, định bụng sẽ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi nào đầu óc nhẹ nhõm đi bớt thì sẽ quay về trọ. công viên nhỏ nhắn có mấy cái đồi thấp đủ màu sắc cho bọn trẻ con leo trèo, mấy tấm lưới trắng treo ngang treo dọc quanh cầu trượt. hố cát đã bị xới tung tóe, đắp thành mấy ụ hình chóp nhọn. nằm ở góc trong cùng của công viên, bên dưới tán cây cổ thụ già có treo hai cái xích đu thấp lè tè. gunwook cầm hộp quà đến ngồi vào một trong hai vị trí, em duỗi chân, nghiêng người tựa đầu vào dây sắt treo xích đu.

"tớ còn tưởng cậu có hẹn nên mới bỏ rơi tớ. sao lại ngồi rầu rĩ ở đây rồi." giọng ai đó quen quen vang lên từ phía đường vào công viên.

gunwook ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, thấy mái tóc nâu xù đặc trưng cùng dáng người cao dong dỏng như người mẫu, em nhận ra ngay đó là gyuvin. cậu chàng tóc nâu giản dị tay cầm kem đang gặm dở, tay kia đút túi quần đi thong dong. bộ áo quần thể thao dài tay của hãng nerdy thường hay bị đám thanh niên trêu chọc gọi là "bộ đồ thất nghiệp" vì ai mặc vào trông cũng như ông chú bà thím thất nghiệp lâu năm, chỉ biết quanh quẩn ở nhà ăn bám cha mẹ. nhưng mà kim gyuvin là trường hợp ngoài lệ, vì tay dài chân cũng dài và cơ ngực nở nang nên áo quần thể thao lên người gyuvin lại như đang khẳng định chủ nhân của chúng thật sự giỏi thể thao, nâng tầm bộ quần áo trở về đúng ý nghĩa ban đầu của chúng.

nói ngắn gọn là trông đẹp trai.

"bộ bị cho leo cây à?"

gunwook cho người ta leo cây thì có. rõ ràng là người ta hẹn em ra gặp mặt, còn dễ thương mua quà đến khích lệ em. em thì chỉ biết ôm quà ôm hoa bỏ chạy, bỏ luôn người ta ở đó đứng trơ trọi. nhớ đến chuyện đó, gunwook nhắm mắt thở dài buồn chán.

"hay mới được em xinh xinh nào tỏ tình? có cả hoa cả quà kia thì chắc là được tỏ tình nhỉ? cậu từ chối người ta rồi?"

"không có, tớ... tớ vừa mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời tớ." đầu gunwook dựa vào dây sắt, cứ lắc lư chạm rãi. cụp mắt xuống nhìn bó hoa thạch thảo màu tím ngọt lịm đang ôm trong lòng "tớ lỡ hôn má anh ấy. chắc tớ bị điên rồi nên mới dám làm thế..."

gyuvin yên lặng lắng nghe từng lời gunwook nói, sự khó chịu len lỏi qua các mạch máu chảy đi khắp cơ thể. cậu thấy lồng ngực mình gò lại một cơn nhoi nhói, việc hít thở dần trở nên nặng nề hơn. anh ấy tức là ricky. chiều nay gunwook đã hẹn gặp ricky, cũng có nghĩa là ricky đã mang hoa và quà đến tặng cho gunwook như những gì em hạnh phúc viết ra khoe trên story. ngay từ khi nhìn thấy story đầy dấu hiệu tình yêu phơi phới của gunwook, lòng cậu cứ bỏng rát lên như lửa đốt. bấy giờ còn phải tiếp nhận thông tin khác. gunwook hôn má ricky. nắm tay giấu trong túi quần siết chặt, gyuvin thầm lặng đá lưỡi vào mặt gò má trong.

| riwook/gyuwook | anh thương em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ