trả lại tình yêu

137 19 105
                                    

"lần sau mèo không cần mua quà vặt buổi trưa cho em đâu."

đôi mắt hoa đào cong vút của ricky tròn xoe ngơ ngác, trong đôi con ngươi tinh xảo ánh lên thật nhiều thắc mắc, bàn tay đặt ở sau phiến lưng gunwook đột nhiên trở nên hoảng loạn, hết áp lấy rồi lại xoa vần thành những vòng tròn. gấp gáp kéo gunwook vào một cái ôm chặt cứng, anh vùi cả khuôn mặt mình vào bả vai em. cứ như sợ rời em ra một chút thôi em sẽ chạy đi đâu mất. 

"không chịu..." giọng chàng mèo vang ra nhỏ xíu, nhẹ tênh như sợi lông vũ quét ngang qua trái tim yếu đuối vì tình yêu của gunwook. giữa ngực trái em dâng lên một cơn râm ran đau. lần nào chàng shen dùng chất giọng mềm nhũn này để nói chuyện thì đều thành công khiến gunwook mủi lòng không kiềm được. 

"nào... không có mếu, nghe em nói nè." lòng bàn tay ấp lên sườn mặt gầy gò, ra sức vuốt ve dỗ dành chàng mèo đang tủi thân, giấu nhẹm khuôn mặt đi dưới lớp áo ấm của em. 

vô thức cắn môi vài cái, đầu chân mày nhíu chặt vào nhau,  có cái gì nó nghẽn lại lưng chừng cổ họng. gunwook cố gắng nghĩ cách để có thể khéo léo đề cập về chuyện quà cáp của ricky. đặt mình vào cuộc tình với ricky, điều gunwook mong mỏi chưa bao giờ là được chiều chuộng bằng thật nhiều quà cáp. được ở bên cạnh ricky, anh âu yếm ôm hôn em dỗ dành và nói em nghe thật nhiều lời đường mật đã là quá đủ. nhưng khi tần suất tặng quà của ricky đều đặn dày đặc thành mỗi ngày đều có một món cho em, mãi đến hôm nay khi biết đó không chỉ là món quà vặt vài nghìn won đơn thuần, em vũ công đột nhiên thấy áy náy mơ hồ. trong khi em còn chẳng làm được cho ricky mà anh thì vẫn cứ dốc hết công sức, tình cảm và tiền bạc dành cho em. dĩ nhiên em trân trọng lắm tình yêu và sự chiều chuộng ricky dành cho em. nhưng tiền bạc luôn luôn là điều nhạy cảm vô cùng với người lớn lên trong gia đình bình thường như gunwook, mỗi ngày đều chỉ lo sao cho đủ ăn đủ mặc. 

gunwook sống ngần ấy năm phải luôn cân nhắc đến giá cả, tiền bạc rồi mới bỏ tiền ra mua sắm đồ đạc. chất lượng sản phẩm có thể kém một chút cũng được, miễn giá thành nó hợp với túi tiền. trái ngược với em, ricky lại lớn lên trong gia cảnh dạy anh ưu tiên chất lượng, giá trị của sản phẩm có đúng với nhu cầu của mình hay không. kể cả món đồ đó có đắt tiền hơn hẳn đi nữa nhưng miễn nó đáp ứng được điều ricky mong muốn thì thêm chút đỉnh tiền bạc cũng chẳng thành vấn đề. cuối cùng thì quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện cách biệt gia cảnh khiến cả hai có những lối suy nghĩ khác nhau.

"cái bánh quanrui mua cho em... đắt lắm đúng không?" gunwook rụt rè cất tiếng dò hỏi, để rồi liền cảm thấy hối hận với quyết định của mình. phép lịch sự tối thiểu là không đụng chạm đến vấn đề tiền bạc, giá cả của món quà người khác tặng mình. vì bản chất quà tặng là chứa đựng tình cảm, tấm lòng của người tặng. nhưng bảng giá năm chữ của hộp socola hôm nọ vẫn cứ mắc kẹt trong đầu gunwook không chịu buông tha.

ricky tách nhẹ ra khỏi cái ôm của gunwook ngay lập tức khi nghe câu hỏi của em. mái đầu vàng lắc lư qua lại, phủ định ý tứ trong lời nói của gunwook mà chẳng cần cất lời. gã người trung còn sợ do mình kém tiếng hàn nên hiểu sai ý của em. ricky không phải tên ngốc mà không nhận ra từ trước khi gunwook nhận lời yêu mình, ở em luôn có sự e dè vì gia cảnh khác biệt của hai người. gã quý tộc chỉ không giỏi biểu hiện cảm xúc, suy nghĩ bên trong mình ra thôi chứ óc quan sát vẫn nhạy bén, tinh ý phết. 

| riwook/gyuwook | anh thương em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ