anh không lạnh đâu

74 11 5
                                    

mặt nước sông hàn gợn nhẹ, trôi lửng lờ theo từng đợt gió đầu đông. cây cối dọc hai bên bờ sông đã sớm trơ trụi không còn hoa lá gì, nom những cành khẳng khiu màu xám thật buồn bã và thiếu sức sống. nhưng đông đến thì lại có không khí lễ hội cuối năm, nhộn nhịp và lấp lánh với các ánh đèn vàng rực. gunwook xuống khỏi taxi, mím môi hít thở lại một lần nữa để trấn tĩnh bản thân. chẳng biết vì sao dạo này cảm xúc của em cứ liên tục thay đổi, dễ suy nghĩ nhiều nên lòng cũng nặng trĩu đi đôi phần. ngước mắt nhìn sang chàng người yêu mình, ricky vừa chạm mắt với em đã ngay lập tức nhoẻn miệng ra cười, khóe môi mèo cong cong đáng yêu đến mức khiến gunwook không nhịn được mà bật cười theo. đã qua khoảng khắc hoàng hôn trong ngày rồi, mà thật ra gunwook nghĩ rằng nếu đến sông hàn kịp ngay lúc mặt trời lặn cũng chẳng nhìn thấy được gì, bầu trời chỉ độc một gam màu xám xịt chán ngắt và tia nắng yếu ớt của mùa đông càng không xuyên qua được lớp mây mù dày đặc đó. 

em nắm vào một đoạn vải ngay cổ tay áo ricky, kéo anh đi cùng mình đến gần bờ sông hơn. ghế gỗ đặt cách nhau từng khoảng, dưới một tán cây nào đó mà gunwook không biết tên vì nó đã chóng rụng sạch lá. xung quanh đã có rất nhiều đôi tình nhân, gia đình đến cùng nhau ngắm cảnh, chờ cho đến giờ biểu diễn drone và pháo hoa. em không đề cao rằng màn biểu diễn drone và bắn pháo hoa sẽ làm ricky òa lên thích thú nhưng ít nhất không gian thoáng đãng của sông nước, cùng với hàng dài những dãy ghế gỗ dưới ánh đèn vàng nhạt khá là thích hợp để hai người nắm tay đi dạo, ngắm nghía mặt sông phản chiếu ánh sáng từ các tòa nhà lên lấp lánh và chậm rãi kết thúc một buổi hẹn hò nhẹ nhàng. giữa những đợt gió đang thổi lên từ mặt sông, gió mạnh hơn cả lúc đi trên phố cùng nhau. tay gunwook miết lên lớp vải áo măng tô trông chẳng dày dặn gì lắm của chàng người yêu em, chau mày lo lắng. 

"mèo có lạnh lắm không? lần sau mặc dày thêm chút nữa, không là em giận đấy." 

lắng nghe lời càu nhàu đó của gunwook, ricky chỉ mím môi gật gù. chàng họa sĩ thò tay ra khỏi túi áo măng tô, lần mò tìm sang nắm lấy tay gunwook giơ lên cho em nhìn, còn bày ra vẻ mặt vô cùng tự hào về hành động này của mình. "anh ấm áp rồi." 

xì, người gì ngốc nghếch thấy mà ghét.

những chiếc xe tải bán đồ ăn dựng gần đó đang tích cực chào mời khách hàng, mùi thơm bay lên vờn quanh cánh mũi của gunwook, khiến em dù không có ý định ăn vặt ở sông hàn nhưng cũng đánh mất ý chí của mình, ngoái đầu ngắm nghía. ánh mắt em quét hết vòng là dính chặt luôn vào chiếc xe bán bánh gạo cay gần đó, hàng ăn quen thuộc của em mỗi lần đến la cà ở dọc sông hàn. khói bốc lên mang theo mùi nước dùng của chả cá ngòn ngọt đậm đà, còn nồi bánh gạo màu đỏ cam bắt mắt cũng đang sôi lục bục, vị cay nồng thậm chí bay còn xa hơn, đánh chiếm thẳng vào khứu giác của em vũ công. ricky nhanh chóng nhận ra sự chú ý của gunwook đánh rơi vào chiếc xe bán đồ ăn vặt ven đường, anh vuốt tóc gunwook, nhỏ giọng quan tâm

"em thích món nào rồi? mình đi ăn đi, anh mua cho bé." 

dáng người cao dong dỏng trong tà áo măng tô đen, không tên thương hiệu nhưng ở chính anh toát ra vẻ cao sang, đắt tiền khác hẳn. một chàng thiếu gia đã quen sống trong nhung lụa nhưng lúc nào cũng vì sở thích, niềm vui của gunwook mà ưu tiên cho em được làm những gì em thích nhất. kể cả khi nắm tay anh đứng trước chiếc xe tải đồ ăn em yêu thích, đôi mắt mèo xoe tròn nhìn hết từ món chiên món nước đang nóng hôi hổi bày biện ra, gunwook thi thoảng thấy lòng mình nổi lên cảm giác dường như giữa chàng người yêu em và khung cảnh xung quanh có gì đó chưa hòa hợp nhau lắm. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| riwook/gyuwook | anh thương em màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ