#3: Bất mãn

67 17 0
                                    

Hây hây, là tôi đây! Hasuko chứ không phải Hạ nữa nhé!!

Hiện giờ tôi đang ngồi, ừ là ngồi đấy. Ngồi trên tảng đá như mẹ thiên hạ, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời, trông thật băng lãnh!... đùa đùa, thực ra tôi đang ngồi nhìn hai thanh niên Itachi và Shisui ném vũ khí, còn Sasuke thì ngồi cạnh tôi reo hò ngưỡng mộ. Tôi và Sasuke tròn ba tuổi, nên Itachi cấm cho hai đứa sờ vào vũ khí. Có mà chỉ Sasuke muốn sờ vào chứ tôi đây chẳng rảnh.

Mấy nữ chính ĐN nhà người ta từ bé đã làm này làm nọ, trở thành thiên tài đầy người ngưỡng mộ, có đứa còn giết người không ghê tay. Còn tôi á? Ăn, chơi, ngủ, ăn, chơi, ngủ, ăn, chơi, ngủ,... Sống đến kiếp này rồi tôi cũng chẳng mong ước gì cao sang, chỉ muốn sống một đời yên bình ở một nơi hẻo lánh an nhàn, sống thiệt thọ rồi chết già tại nhà. Đó! Thế thôi, đơn giản như đan giỏ.

Về tới nhà, tôi lập tức lăn vào giường, đọc truyện tranh và ăn vặt. Mấy chế bảo tôi lười à, ừ ừ, đúng rồi đấy, sao biết hay zợ :D??

"Trả kẹo của anh đây!!"

Sasuke nhăn nhó khi thấy tôi cuộn mình trong hai lớp chăn. Tôi thở dài, tỏ ý: Sao mày phiền thế? Sasuke la lên:

"Trả đây!"

"Từ từ, sao phải nóng."

Tôi nhả kẹo ra, tiếp tục đọc truyện. Bỗng nhiên một bàn tay giật lấy cuốn truyện của tôi, cả đống đồ ăn vặt còn lại nữa. Oy oy, chị mày trả mày kẹo rồi, mày cướp truyện và đồ ăn của chị làm gì??

"Anh Itachi bảo không được lười biếng, phải luyện tập chăm chỉ và rèn luyện sức khỏe!"

Gì đây? Tiểu huynh khống muốn làm khó chị à?

"Trả em truyện tranh!"

"Không được!"

"Trả đây!"

"Không!"

"Trả!"

"Không!"

Á à mày nhờn à? Ô kê, chị mày công nhận mày có ý tốt, mày rất tốt nhưng chị rất tiếc. Động vào chụy là sai lầm nghen con!!

Một tiếng gào khóc khủng khiếp phát ra từ dinh thự của tộc trưởng Uchiha, người qua đường đi qua nửa cười nửa ngán ngẩm. Nói về trình độ khóc nhè, ăn vạ thì Sasuke còn lâu mới bì được tôi. Itachi và Shisui ở ngoài lập tức xông vào. Trong khi đó Sasuke thì méo cả miệng vì tự dưng bị đổ tội ăn hiếp em nhỏ.

Tôi gào khóc, gào, khóc, gào khản cả cổ thì Itachi mới nôn ra được câu "Nín đi.", tôi nín thật, đương nhiên là phải từ từ thút thít sau đó vờ nấc nghẹn như thể bản thân khóc ghê lắm. Xong phi vụ này, tôi lập tức mách lẻo:

"Sasuke... huhu... anh ơi, Sasuke lấy đồ... huhu... lấy đồ của em..."

Thấy tôi nói không thành lời, Itachi liền bối rối, sau đó nghiêm nghị hỏi:

"Sasuke có đúng vậy không?"

"Dạ... dạ..."

Đương nhiên tên huynh khống này sợ nhất là bị anh ghét, mà càng ghét hơn khi thấy anh mình làm chủ cho đứa mình ghét. Thế là Sasuke khóc. Chu choa mạ ơi, có ai ngờ Sasuke ngầu lòi lại là mít ướt cơ chứ? Tôi cũng khóc, oy oy, đừng hiểu nhầm!! Tôi chỉ đang ra dáng một đứa bé bình thường đúng nghĩa.

Cuối cùng Itachi dỗ được hai đứa nhỏ. Còn thuyết giảng đạo lý này nọ, rằng Sasuke không được bắt nạt người khác, còn tôi, Hasuko không nên hở tí là khóc nhè vì rất khó coi và yếu đuối. Ngoài mặt tôi vâng dạ ngoan ngoãn, nhưng nội tâm thì đang giày xéo mau mau cắn chết tên này. Bà mày yếu đuối khó coi thì kệ mẹ bà mày chứ?!!

"Mấy đứa ra ăn cơm!"

Bà Mikoto từ bếp gọi với ra. Bốn người lục đục tới nhà bếp cùng nhau. Trên bàn đầy đủ các món ăn bình dân nhưng trông rất ngon mắt, tôi ngồi vào bàn cùng Sasuke. Ơ ơ, thế quái nào mà cả hai đứa đều muốn ngồi vào một cái ghế??

"Xê ra!"

Sasuke ra lệnh. Vâng, với cái vẻ mặt hầm hầm và cái ánh mắt "Cả thiên hạ này nợ tiền ta" thì tôi cam đoan nó đang khó chịu ra lệnh cho tôi. Sẵn ức chế thằng anh, tôi không bỏ mà còn nói:

"Xê ra!"

"Không, em xê ra đi!"

"Không, anh xê ra đi!"

"Không, em ý!"

"Không, anh ý!"

"Em!"

"Anh!"

"Em!"

"Anh!"

Cuối cùng cả hai đứa gườm nhau, nhất quyết không tránh ra mà còn đùn đẩy nhau là người lớn xung quanh không khỏi cạn lời.

"Giờ cả hai cùng bỏ!"

"Ok!"

Chúng tôi nhất trí thế, Sasuke đếm "3", "2", "1"...!!

.

.

.

"Sao em không bỏ?!"

"Sao anh không bỏ?!"

Thề với trời với đất là trêu tên kiêu căng này vui chết đi được. Cuối cùng vẫn là Itachi ra tay, anh rất ngầu, hai tay hai e... ý lộn! Hai tay xách hai đứa nhấc bổng lên, rồi đặt cả hai yên vị trên hai cái ghế khác. Vãi nho! Sao anh khỏe thế hả anh??

Bữa cơm diễn ra rất êm ấm nếu Sasuke không dành món thịt bò xào của tôi, nếu tôi không hất luôn bát cơm vào người nó, kết cục là Fugaku đuổi cả hai ra ngoài. Hai đứa không nói không rằng, bực tức ném cho nhau một ánh nhìn rồi về phòng ngủ.

Gay go ở chỗ là tôi với tên hãm này chung phòng, lại chung đệm chung chăn. Nên cứ đêm đến là không phải tôi thì là Sasuke dành chăn dành đệm, rồi cãi nhau nhặng xị lên. Nhưng hôm nay cả hai đứa đều ngầm nhất trí nằm gần gần chút để có chăn mà đắp, đứa kia quay sang bên kia, đứa này quay sang bên này, éo thèm giáp mặt nhau cho bõ tức.

Đêm muộn rồi, Sasuke cũng ngủ rồi, cả nhà cũng ngủ rồi, Shisui cũng về nhà ngủ rồi, chỉ còn tôi là thức thao láo. Không phải tôi đăm chiêu suy nghĩ đâu mà bà đây... khó ngủ!! Tôi cứ nhìn chăm chăm cái trần nhà vì có ngủ được éo đâu? Bực bỏ mẹ ra!!

Một cái đầu lâu thình lình ló ra.

Tôi suýt thì hét lên. Vội kìm nén cơn la oai oái ở cổ họng, tôi gườm gườm nhìn bộ xương khô đang chùm áo choàng đên. Qua thần thông cách cảm tôi bực bội gào lên:

'Ngươi làm gì ở đây, hả? Tên Thần Chết kia?!'

(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ