Tôi thừa nhận rằng tôi rất lười.
Lười đi.
Lười ăn.
Lười nói.
Lười nhìn.
Bây giờ tôi trở thành một con sâu lười chỉ biết ở trong nệm, đắp chăn. Tôi ngủ tại chỗ, tôi ăn tại chỗ, tôi ị tại ch... Đùa thôi, nói chung là tôi dậy thì rồi hay sao ấy mà thấy lười điên. Sasuke là người phục vụ tôi. Tôi không hiểu sao thằng bé tự nguyện đi lấy mì gói, bánh kẹo và cả khăn giấy cho tôi nữa.
"Sasuke, sao anh tự dưng tốt với em vậy?"
"Chẳng phải em đang bị bệnh sao?"
Sasuke ngây thơ hỏi lại.
"Bệnh? Bệnh gì?"
"Thì em có đi lại được đâu, anh phải giúp em chứ."
Tôi cá là Chồn-sama đã dạy cho tên liệt mặt này câu nói đấy, một tên lì lợm như hắn có chặt cổ cũng không làm nô lệ cho tôi đâu, nhỉ? Mà có vẻ tôi đã lầm. Itachi dạo này ít khi về nhà, ờm thì tôi cũng 9 tuổi rồi, cũng sắp đến ngày đó nên cũng phải thôi. Sasuke đi học, về nhà thì chăm sóc tôi, còn hỏi tôi cần lấy thêm gì không nữa chứ. Còn ông bố quý hóa của bọn tôi thì biệt tăm biệt tích cả tuần, mấy ngày mới về nhà chào hỏi một bữa.
Còn mỗi tôi và Mikoto, mà có điều làm một bà nội trợ cũng đâu phải rảnh đâu chứ.
Hôm nay Sasuke đi học. Người thân nhất với tôi lại đi cơ chứ.
Tôi nằm trên giường, tiêu soái ăn xoài chấm muối và đọc truyện. Đọc xong thì tôi ném sang một bên rồi nhìn cuốn truyện Sasuke mới mua hôm qua cho tôi. Tôi muốn đọc, nhưng lười quá! Thật sự không thích đứng dậy chút nào.
"Aiya, ước gì mình có khả năng điều khiển đồ vật nhỉ?"
Tôi thầm thấy mình ngu vờ cờ lờ khi lại ước được nói chuyện với động vật, ngẫm lại mới thấy tên Thần Chết nói đúng, không thích nói chuyện với người mà thích nói chuyện với súc vật cơ. Tôi cầm dây chuyền đeo cổ mà lão Thần Chết đưa cho lên rồi lắc lắc, gọi:
"Thần Chết."
"Gì?"
Một thân ảnh dần hiện ra với một cây lưỡi hái to tổ bố. Nhìn là rén.
"Ngươi lấy cho ta cuốn truyện."
Tôi chỉ vào cuốn truyện đang nằm cách tôi hai sải tay, lão nhìn theo rồi nổi hắc tuyến, tức giận nói với tôi:
"Ngươi gọi ta ra đây chỉ để làm sai vặt giúp người hả?"
"Thì..."
"Ta đi đây!"
"Khoan khoan!!"
Tôi gãi đầu rồi từ từ bò dậy.
"Làm sao?"
"Ta muốn thay đổi điều ước."
"Éo có đâu con!"
Mọe! Lâu không gặp mà lão già này ngày càng bố láo, thật muốn cầm dép tổ ong lên phi vào mặt lão mà!!
"Nhưng ta muốn có khả năng khác."
"Ta không phải mụ Thần Sự Sống mà buff linh ta linh tinh đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình Yên
DiversosChuyện kể về một con trạch bị xe tông hai lần và thăng thiên, ấy thế mà nó chưa thăng mà xuyên không vào thế giới Nhẫn giả. Nó trở thành con em sinh đôi của nam chính Sasuke, dưới sự quản thúc của Thần Chết, nó phải tham gia vào cuộc chiến tranh giữ...