#1: Ditmecuocdoi

107 19 4
                                    

Tôi là Hạ. Tôi chính là đứa đáng thương trong câu nói của các bà mẹ: "Có đứa còn khổ và tội nghiệp hơn mày kia kìa!". 

Tôi mồ côi và tôi phải thừa nhận là tôi đáng thương thật, còn nhỏ nhưng nhọ hơn chó.

Tôi 10 tuổi nhưng chẳng khác éo gì trẻ lên năm. Má tôi đẻ tôi ra không biết nghĩ gì mà đặt tôi trước cổng cô nhi viện, mà cái viện này không khác gì nơi  nuôi gia súc. Đồ ăn thì như cám lợn, quần áo thì như cái giẻ lau, từng ấy thôi đã ghê lắm rồi nhưng cái bà viện trưởng đối xử với chúng tôi khác éo gì đối xử với chó ghẻ.

Tin tôi đi, ở đấy một ngày thôi chắc mấy chế hoá điên thật đấy. Lúc nào cũng bị bóc lột sức lao động, đồ ăn quần áo thì thà cởi truồng nhịn đói còn hơn, hở tí là bị đánh đập chửi bới, bật lại thì anlon. Cay éo chịu được! Còn chưa kể tôi bị bọn trẻ ở đó bắt nạt và cô lập.

Nam mô a di đà Phật, lạy chúa Giêsu, vái đức mẹ Maria rằng con không hề để bụng đâu, con thề đấy! Con chỉ đổ dầu châm lửa, phóng hoả xong cái cô nhi viện rẻ rách kia rồi con đi thôi :))

Tôi đi nhưng éo biết đi đâu, chỉ biết là tôi vừa đi được mười bước rồi bị bắt cóc từ lúc nào không hay. Bọn này tính tống tiền tôi, nhưng nghe tôi bảo tôi là cô nhi thì chúng liền có ý tốt đèo tôi về, thế là tôi bảo tôi phóng hoả cả cái cô nhi viện ấy rồi. Chúng nhìn tôi một lúc rồi thở dài, đành đưa tôi cho lão đại của chúng giải quyết.

"Thế lão đại của mấy chú có nhiều tiền không?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Để cháu biết đường còn nịnh, ăn bám nữa chứ."

Bọn cướp: "..." Bọn mình bắt phải con gì thế này??

Ngay khi đám cướp trình tôi trước lão đại của bọn chúng, ông ta lập tức nhận tôi làm con nuôi. Uầy uầy, đây là giàu chỉ sau một đêm trong truyền thuyết đây sao?? Nhìn bố nuôi bày cái dáng ngồi như bố thiên hạ, tôi ngán ngẩm, thôi, vì ổng là đại gia nên tạm bỏ qua đấy nhá!

Tôi sống ở đấy 5 năm. Tôi được đi học đàng hoàng và được đàn em của bố dạy cho vài ngón nghề như móc túi, ăn cướp, bắt cóc, tống tiền, nặc danh,... nói chung toàn là cách kiếm tiền 'chính cống' thôi. Ông lão tên Bối còn dạy tôi cách ăn vạ giữa đường, vừa khóc vừa ngồi lê lết ăn xin,... thi thoảng tôi phải phối hợp diễn với ông ta nữa. Chúng tôi diễn ăn ý đến mức ai đi qua cũng thương tình móc ví ra. Lúc nào chúng tôi dư dả quá thì Bối lại rủ tôi tới sòng bài.

Tôi đã lớn lên trong môi trường tốt đẹp như thế đấy!

Thề là sống như vậy cũng ổn ổn, thích hợp cho mấy đứa sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ đi vì tiền. Năm 17 tuổi thì bố nuôi vứt tôi ra ngoài, thân thương nói thêm: "Đcm mày cút! Giờ mày thích sống sao thì sống. Sau này đàng hoàng, có tiền thì mới được vác mặt về."

Hạ:...

Cứ nghĩ được sống nhung lụa cả đời, ai ngờ bị ném đi cho tự lập kiếm sống. Có lẽ ngồi bàn đánh máy thích hợp với tôi đấy vì tốc độ móc ví của tôi nhanh thế này cơ mà. Thế là tôi tức tốc đi kiếm việc làm.

Thề là tôi chỉ mới bước được năm bước ra khỏi nhà thì xe mô tô từ đâu tới tông tôi lăn quay ra đường, tôi chưa chết nhưng đau éo cử động được. Cứ nghĩ mình mạng lớn thì xe tải từ đâu tới tông chết tươi. 

Thế là kết thúc một đời còn đen hơn cả đít nồi.

(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ