#5: Vì ước mơ éo thành sự thật sau này...

68 21 1
                                    

Vì ước mơ éo thành sự thật sau này - đó là lời của lão Thần Chết - tôi đành lao tâm khổ tứ trở thành ninja. Eo, mệt vãi chưởng! Thề luôn là giờ tôi nằm ở nhà uống đồ lạnh, ăn kẹo và đọc truyện thấy còn sướng hơn.

Tôi đành tôi luyện thể thuật trước. Tôi quyết định áp dụng phương pháp luyện tập của anh hói Saitama: 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy và chạy 10km mỗi ngày. Ngày đầu tôi luyện thì chưa tới ba lần hít đất đã gục, mới chạm được ngưỡng mười lần gập bụng thì tôi đã nằm chổng kềnh ra đất, mấy chế hỏi 100 cái bật nhảy thì sao á? Cái này thì tôi khá hơn, tới lần thứ 63 thì tôi rụng rời tại chỗ. Có lẽ mỗi phần chạy 10km là tôi hoàn thành được.

Về nhà, đập vào mắt mọi người là cơ thể tàn tạ đau nhức của tôi. Tôi cũng sợ chính mình luôn, nhưng rồi tôi vẫn hoàn thành đấy thôi. Mệt, ừ đương nhiên rồi. Mình mẩy ê ẩm, đau nhức muốn ói ra máu. Mấy đứa lười vận động như tôi chắc cũng từng trải qua rồi nhỉ?

"Hasuko có ăn gì không?"

Itachi vào phòng tôi, rất ân cần hỏi. Mò mẫm trong trí nhớ xem anh hói đã ăn gì, tôi ậm ừ nói:

"Sữa và chuối, anh lấy dùm em được không?"

Vâng, anh lấy dùm em đi. Với cơ thể này em đi còn không nổi nói chi tới cử động được tay chân??

Itachi lấy thật, tôi vồ lấy đồ ăn và ăn ngấy nghiến cái hết veo. Khổ... Vận động nhiều quá nên tôi đói quá ý mà. Itachi nhiệt tình hỏi han, còn Sasuke thì... vẫn vậy! Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt "Mau trả nợ ta", nhìn cái vẻ mặt nó thôi tôi cũng nuốt cơm không trôi rồi.

.

.

.

Cứ thế, mỗi ngày tôi áp dụng bài 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy và chạy 10km. Dần dần cũng không đau nhức nữa, may quá! Mỗi khi hoàn thành bài tập xong, tôi lại bắt đầu học cách điều khiển chakra. 

Đôi lúc ăn trưa, tôi lại giở cuốn trục ghi chép về Ảo thuật của Uchiha mà tôi thó được ở phòng của ông bố Fugaku. Còn về Y thuật thì tôi ra vòi vĩnh học từ mẹ Mikoto là được, mà muốn lấy cớ học hỏi cũng không dễ vì tôi luôn muốn tỏ ra mình là đứa trẻ bình thường. Thế là tôi đã nghĩ ra một cách:

"Huhu... Mẹ ơi~! Hasuko đau..."

Mấy chế cũng hiểu rồi đúng không? Tôi cố tình bị thương, sau đó tìm Mikoto. Đương nhiên với bổn sự là một người mẹ, bà nhanh chóng dùng Y thuật chữa trị cho tôi. Nhìn hào quang màu xanh xung quanh vết thương, đôi mắt tôi "long lanh" đầy "tò mò".

"Mẹ ơi, cái đó là gì thế? Mẹ chỉ cho con với~!"

Thế là sau vở kịch bánh bèo tôi dựng lên, bà Mikoto thành công dính bẫy và đồng ý dạy tôi Y thuật. Vừa xây dựng được hình tượng bé gái như bao bé gái khác, lại vừa học được Y thuật... U chu choa~ Một mũi tên trúng hai con nhạn! Sao tôi thông minh thế không biết!! Tôi nể tôi thiệt.

Sau hai năm miệt mài cố gắng. Tôi đã trở nên mạnh hơn! Đã thấy tôi ngầu chưa?

Bây giờ ngay cả đôi chân tôi cũng có thể điều khiển nhẹ nhàng với cảm giác bàn chân không có trọng lượng, tôi có thể đấm nát tảng đá hay vò viên sỏi trong tay thành cát vụn, đó là thành quả của 100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái bật nhảy và chạy 10km mỗi ngày! May là tôi chưa hói đầu. 

Về mảng Nhẫn thuật thì tôi khá hẳn, tôi thường xuyên trốn ra ngoài thăm thú, đồng thời học lỏm Nhẫn thuật từ các Ninja trong làng. Tôi cũng hay mượn sách từ Thư viện làng về đọc.

Vì có năng khiếu về Y thuật nên bây giờ tôi có thể khiến một người khuyết tật mọc chân tay hẳn hoi. Vì thấy bản thân có khiếu về chữa trị nên tôi cũng học sâu hơn, học thuộc tất cả các huyệt đạo, điểm yếu trên cơ thể con người. 

Giờ tôi nói tôi dở tệ môn Ảo thuật chắc cũng éo ai tin, vì tôi là tộc nhân Uchiha kia mà. Cũng hay ho ở chỗ là do tôi cũng chăm chăm nên có thể khiến người ta chìm vào ảo mộng của họ trong vài giây, vậy là hay lắm rồi mấy má ạ! 

Tôi không phải người khéo léo, và càng không khéo trong việc may vá, cắt dán, cắm hoa,... Mấy việc như vậy chắc phải gạt cho Mikoto thôi. Giờ có ai khen tôi khéo chắc tôi nghi ngờ ở làng có người tên Hasuko nữa đấy. Vâng, ngay cả những việc nhỏ tôi đã tệ rồi thì đừng mong tôi khéo trong việc điều khiển chakra. Nhìn đi! Nhìn cái thân cây chi chít vết dọc vết ngang do tôi đã miệt mài "leo cây" đấy! Vâng, hai năm rồi và bây giờ tôi mới leo được lên trên... Cứ bảo tôi phế đi vì tôi thấy đó đúng đấy.

Còn về việc ném vũ khí... Đừng nói gì hết vì tôi éo ném được một cây kunai vào tấm bia cả!!

Kết ấn có lẽ là mảng tôi tự hào nhất! Vì tay tôi rất linh hoạt. Kiếp trước từng là tay móc túi có hạng, thoắt cái túi ví giắt trên mông đã không cánh mà bay, nên ngay cả mắt tôi cũng không theo kịp tốc độ kết ấn của mình, chỉ thấy tàn ảnh mà thôi. Sau vụ này thì tôi cũng tìm hiểu được nguyên tố chakra của mình: Hỏa, Lôi và Phong! Mấy vụ này chắc tôi phải học dần dần thôiii...

"Hasuko, năm sau tới trường rồi đấy! Em không luyện tập gì à?"

Itachi đang ngồi cùng Sasuke, khuôn mặt của hai thanh niên rất nghiêm túc khiến lúc đầu tôi còn tưởng hai người phát hiện tôi lấy trộm tiền của họ rồi cơ chứ.

"Em không đi học."

"Hả?"

Ngay sau đó tôi đã bị bố gọi vào phòng và bị tra tấn lỗ tai bởi mấy lời đạo lý. 

Tên đáng ghét Itachi!!

(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ