#11: Uchiha Diệt Tộc (2)

64 19 6
                                    

Tôi khịt mũi nhìn cảnh tan hoàng xung quanh. 

Hừm, cái mùi máu kinh tởm này tôi vẫn chưa thể quen nổi.

Bộp!

Tôi cứng ngắc ngồi dậy. Cái mẹ nó đau vãi lìn! Tôi may mắn quá à, tự dưng vấp phải cục đá nhỏ xíu trên đường. Vâng, nhỏ xíu vậy tôi vấp phải mới hóa hay. Bây giờ thì người không những vết thương tùm lum mà máu me dính nhớp nháp hết lên người.

Vận rủi cứ ập đến làm tôi càng chắc rằng tôi đánh thắng được tên kia chẳng đáng để ăn mừng. Tôi thừa nhận chiến thắng lúc nãy là do tôi may mắn! Chứ một đứa được mệnh danh là phế-vật-của-Uchiha-tộc lại có thể đàng hoàng đánh bại được người ta?

(T/g: lúc thì kiêu căng phát ớn, lúc lại khiêm tốn thấy bực =_=)

Tôi ôm cái bụng bị xiên cho một nhát thốn éo tả nổi, rồi cật lực dùng Y thuật. Vết thương nhanh chóng lành lại. Y thuật dù gì cũng chỉ là Y thuật, nó giúp mình chữa thương như không có giúp mình mau khỏe lên được nên cơ thể tôi mệt mỏi vẫn hoàn mệt mỏi.

Thử hỏi xem có ai như tôi không?

Vừa về đến nhà đã bị rượt như rượt chó. Xiên một phát vào bụng. Còn chưa kể vết thâm do tên khốn kia thụi tôi từ đằng sau! Aiya, hông tôi!! Sao tên kia đá đau thế? Chẳng lẽ hắn không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?

Tôi cố mò mẫm trốn khỏi đây, cả người mệt nhừ và nặng như đeo chì nên tôi phải cố lê cái xác mà bám vào tường. 

Đi qua bao nhiêu thi thể bị chém giết vô tình, tôi không khỏi lo nghĩ mình sẽ là người tiếp theo.

"D!tme..."

(T/g: Văng tục bất chấp hoàn cảnh :D)

Tai tôi giờ ù ù cạc cạc, đầu thì ong ong nhức nhức. Tôi day thái dương, rồi ngẩng lên.

Ơ.

Nhà tôi đây mà?

Ơ vãi cả lồ...Ý nhầm, ý tôi là không ngờ lại gặp nó ở đây vào ngay lúc này! 

Haha... Lúc cần tới thì éo thấy đâu mà lúc éo muốn tới thì nó thù lù ngay trước mắt. Cay éo chịu được!

Tôi ngước nhìn mặt trăng tròn vành vạch bị vấy máu đỏ, rồi thở hắt cái. Ờm... bây giờ chắc Fukagu và Mikoto... hừm, kệ đi!

Tôi như người mộng du mà lảo đảo bước vào nhà. Đến khi hoàn hồn thì thấy mình đã đứng ở trước cửa. Ha! Hóa ra tôi vốn đã coi đây là nhà của mình rồi. Tôi cười trừ, rồi khẽ đẩy cửa ra, tôi biết thứ chờ đợi mình sẽ là gì... Nhưng thâm tâm lại chẳng đoái hoài mà ra lệnh cho cái tay đang run như sậy tiếp tục mở cửa.

Cạch.

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi khẽ khịt mũi rồi nhìn vào. Ánh trắng soi tỏ cả gian phòng. Tôi gượng cười rồi ngẩng đầu lên.

Bố mẹ tôi chết rồi.

Haha, giờ tôi sẽ không phải nghe Fukagu rầy la hay nghe Mikoto than vãn nữa... Đỡ phần nào. 

Nhỉ?

Cổ họng cay đắng chẳng thốt được ra được lời nào. Khóe mắt tôi nhòe nước. Rồi chợt một vệt dài ươn ướt lăn trên má tôi.

(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ