#9

53 17 3
                                    

Sử dụng năng lực Điều Khiển được một tuần thì... tôi mới thấy mình NGU vãi chưởng!

Năng lực thì miễn chê nhưng mà tôi bị CÂM!

Nghĩa là tôi phế luôn cái khả năng nói chuyện với thú vật. Cái này thì tôi chưa sử dụng bao giờ nhưng mà... ngẫm lại mới thấy khả năng này không tiêu tốn chakra, hơn nữa nó cũng khá hữu ích.

Còn cái năng lực Điều khiển hack cmn game này á? 

Sau khi ngồi ăn bánh uống trà với Thần Chết một lúc, lão quyết định sẽ cho tôi thêm một tác dụng phụ nữa vì nó quá là ảo. Rõ ràng lão ta muốn tôi ngưng sử dụng vào mục đích cá nhân! 

Tác dụng phụ lần này là: Mỗi lần sử dụng xong sẽ lăn đùng ra ngủ như chết. Một phút sử dụng là một giờ đi ngủ, cứ thế mà tính!

Tôi éo tin.

Và tôi đã thử sử dụng trong vòng 30 phút.

Kết quả khi tỉnh lại thì Sasuke đã mếu máo khóc cạnh giường tôi từ bao giờ. Nó bảo tôi ngủ lâu, có đánh có véo có tát cũng không tỉnh làm cả nhà sợ. 

Mọe, cay thế chứ!

Thế là tôi lại gọi lão Thần Chết ra đàm phán:

'Này, lão cho tôi cái tác dụng phụ như lon này thì tôi làm ăn kiểu gì? Trả lại giọng nói cho tôi!'

Thế là lão trả thật, còn bảo là đang bận combat với Thần Sự Sống nên không rảnh ngồi nói chuyện với tôi. Thế là lão biến. Tôi há miệng ra:

"Ta là Uchiha Hasuko!"

"Em điên à?"

Sasuke nhướn mày nhìn tôi, tiếp tục quở trách:

"Lúc nào cũng ở trong nhà. Hừ, chẳng biết chân của em có bị tật không mà 5 năm rồi chưa bước chân ra khỏi nhà lần nào. Em có biết bây giờ người trong tộc bảo em là 'phế vật của Uchiha tộc' không?

"Oy oy, anh giận cá chém thớt à?"

"Hứ!"

Tôi muốn đấm chết mọe thằng anh này ghê. Láo vãi chưởng! Chẳng hiểu Chồn-san đệ khống tên này ở điểm nào. Tưởng có nhồi đất vào miệng Sasuke cũng không thèm nói, ai ngờ lại giở giọng tâm sự với tôi:

"Itachi-nii dạo này rất lạ."

"Lạ gì?"

Dù hỏi thế nhưng tôi biết thừa Sasuke đang nói gì rồi. Ờ thì cũng sắp đến ngày đó rồi ha!

"Shisui chết rồi."

Hơ hơ, Sasuke ngươi đần hả? Ta đang hỏi về Itachi thì ngươi lại lái sang Shisui. Hảo liên quan! Mà cũng liên quan mà nhỉ?

Tôi khẽ liếc Sasuke, oh, cậu ấm buồn rồi này! Vị tiểu thiếu gia vùi mình trong lớp chăn, không nói thêm câu nào với tôi nữa. Tôi bắt đầu vận hết chất xám xem này Uchiha diệt tộc là ngày nào, ơ nhưng mà tôi không nhớ!

Mà kệ đi!

.

.

Đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà trong 5 năm qua.

Tôi bị lười nhưng sẽ không lười bất chấp địa hình, thời gian đâu. 

Việc tôi ra ngoài khiến cho Sasuke ngạc nhiên, mừng rỡ, thậm chí còn ôm lấy tôi vỗ vỗ lên vai. Hóa ra thằng anh tôi nghĩ tôi bị què chân :D

Mà việc khiến tôi giơ chân ra khỏi nhà cũng là một chuyện đại sự!

Vâng! 

Tôi cần kiếm việc làm.

Dù rất tự ái khi phải thừa nhận mình nghèo, nhưng tôi cũng rất thẳng thắn nói rằng: BỐ NGHÈO THÌ LÀM SAO? MÀY THÌ CHẮC GÌ NGHÈO BẰNG TAO?

Tôi đã phun thẳng câu đấy vào một tên chủ quầy quần áo khinh tôi nghèo khi tôi đang đi trên đường kiếm việc làm.

"Cậu bé đi đâu vậy?"

"D!tmemaytaolacongai!"

'Tên vừa dám nói tôi là con trai' liền ngon ngọt xin lỗi, rồi tiếp tục hỏi:

"Cô bé đi đâu đấy?"

"Kiếm tiền."

"Ô thế à, chỗ anh đây có việc cho bé làm này!"

"Đâu đâu?"

'Tên vừa dám nói tôi là con trai' liền chỉ cho tôi xem cái quán có việc cho tôi làm: quán Bar!

"Quán này việc nhẹ lương cao, bé chỉ cần bưng bê nước uống cho khách thôi. Tuyệt không?"

Uầy, tuyệt thật! Có việc như này thì thế giới này giàu to rồi.

 Bưng bê cho khách rồi để cho mấy tên dê xồm sàm sỡ, xui xẻo thì làm mẹ luôn. 

D!tme bọn mày hay lắm! Dụ dỗ gái nhà lành chưa đủ còn tha cả trẻ con vào :D 

Để tính trên thang điểm đạo đức thì bọn mày ngang với súc vật đấy con ạ!

"Thế nào?"

Thấy tôi còn chưa đáp lại, 'Tên vừa dám nói tôi là con trai' liền thúc dục hỏi lại. 

Và bất ngờ chưa, một mái tóc trắng tỏa sáng bling bling từ đâu xuất hiện. 

Con này là... đưa con gái trong bảng hồ sơ mà lão Thần Chết đưa cho tôi! Tên là gì ý nhỉ? À, Yoi hay Yun gì đấy!

Ơ mà con này là nhân vật được Thần Sự Sống quản lý mà?

"Anou... có thể giới thiệu việc làm này cho cháu được không ạ?"

"Ô ô, được chứ được chứ!"

Tên kia hí hửng nhìn cô gái từ đầu đến chân, hí hửng reo lên.

Thế là hai người đi vào trong cái quá được cải trang thành quán bán bánh kẹo. Tôi còn thấy con này quay lại nhếch mép với tôi nữa. 

A.

Ngầu nhỉ? 

Oai nhỉ?

Thích làm điếm cơ đấy!

Chịu rồi!

Hỏng luôn mà.

Tôi lắc đầu bỏ đi, rồi tiếp tục đi tìm việc hơn hai tiếng nữa. Cuối cùng, tôi được nhận vào quán mỳ ramen nổi tiếng được nhân vật chính Naruto hay lui đến. 

Vì tiền vì cái kiếp nghèo kiết xác này thì tôi sẽ chịu đựng gặp hắn mỗi ngày! Nam chính cũng chỉ ăn xong rồi về thôi mà.

Cũng chỉ tại 5 năm ru rú trong nhà nên chẳng phát triển được mi-li-mét nào nên người ta khinh mà không thèm tuyển. 

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm, cũng có chút thu hoạch. Ha?


(ĐN Naruto) Sống Một Đời Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ