Chap 11: Thế tôi ngủ đâu?

295 25 0
                                    

Lần đầu tiên Chaeyoung uống rượu là uống cùng Lisa.

Năm ấy bọn họ học lớp 10. Lisa hẹn Chaeyoung lên sân thượng tiểu khu nơi hắn ở, vào ngày Quốc tế thiếu nhi.

"Chỉ có hai chúng ta à?" Chaeyoung hỏi.

Lisa nhìn nàng, nói: "Chỉ hai chúng ta."

Chaeyoung vui vẻ gật đầu, "Được."

Buổi tối, Chaeyoung cùng Lisa trốn tiết tự học buổi tối, cầm rượu lon và một túi to đồ ăn vặt leo lên trên sân thượng.

Tháng sáu, gió ban đêm khô ráo mát mẻ, bụi bặm nhảy múa dưới ánh đèn treo trên tường, xung quanh không có tòa nhà nào cản trở, dường như chỉ cần giơ tay là có thể sờ đến phương xa.

Trên sân thượng không có người, chỉ có giá sắt treo ga trải giường và vỏ chăn, bọn họ ngồi xếp bằng trên nền xi-măng, ngửa đầu ngắm vì sao trên bầu trời.

Chaeyoung không sợ bẩn, đôi tay ngả ra sau chống lên mặt đất, "Sao không có mặt trăng?"

Lisa đặt một lon rượu trước gót chân nàng, "Bị mây che khuất."

Cô nghĩ, ánh trăng dù phát sáng đến đâu cũng không trốn thoát khỏi đám mây dày đặc, lòng người cũng vậy, dù sống ngay thẳng cũng không ảnh hưởng đến quỷ dữ xâm chiếm.

"Chaeyoung, sau này cậu muốn làm gì?" Ngón tay Lisa móc vào nắp mở, dùng sức giựt, khí ga xì ra, chóp mũi đều là mùi rượu.

"Tớ á? Tớ muốn làm cá mặn, cá mặn ăn không ngồi rồi." Nói xong Chaeyoung cười một tiếng, cầm lấy lon rượu, "Tớ chưa từng uống rượu."

Đời trước nàng thấy uống rượu không khác gì các loại nước ngọt, nồng độ cồn cực thấp, còn không có cả bọt khí... Jaehyuk không cho nàng uống, chỉ cho phép nàng uống chút rượu trái cây cho đã ghiền.

"Thật là lý tưởng vĩ đại." Lisa tự nhiên mà đổi lon rượu trong tay mình đưa cho Chaeyoung, "Thử xem."

Do dự nhấp một hớp, nháy mắt kia, ngũ quan trên mặt Chaeyoung đều nhăn lại một chỗ. Đắng, bọt khí nhiều, cổ họng cay xè, nàng thật sự không uống quen.

Hiếm khi thấy đáng yêu. Lisa bật cười thành tiếng, cô lại bật lon rượu khác, giơ lon rượu lắc lắc hai vòng trước mặt nàng, tiếp đó là mặt không đổi sắc uống một hớp lớn.

"Không khó uống sao?" Chaeyoung nuốt nước bọt cũng có thể nếm được vị chát.

"Khó uống, cũng không khó uống." Chaeyoung gập đầu gối, tay tùy ý gõ, đầu ngón tay áp vào vỏ lon rượu, khớp xương rõ ràng xinh đẹp.

Cô đối mặt với nàng, "Thói quen càng mãnh liệt hơn sở thích."

Giọng Lisa êm ái, dẫn dụ từng bước, dưới lớp mặt nạ dịu dàng là vẻ xấu xa tăng dần theo cấp số nhân... cô rất muốn nhìn dáng vẻ Chaeyoung say rượu.

Làm trò hề là tốt nhất, có thể xé tan tất cả lớp ngụy trang của nàng.

Chaeyoung không nói chuyện, mắt nhìn lon, nghe lời uống một hớp.

Quả nhiên, có lần thứ nhất thích ứng, lần này nàng đã quen vị lạ của rượu.

"Đúng thật này." Những lần sau cũng không cảm giác gì.

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ