Chap 74: Em đương nhiên yêu chị

230 18 1
                                    

Trước khi trọng sinh đối với Chaeyoung mà nói chỉ là sống được đến năm bao nhiêu, còn hiện tại đối với nàng mà nói, một lần nữa trở lại thế giới này chính là chết đi sống lại.

Chân chính trọng sinh.

Nàng không muốn để ý đến chuyện khác nữa.

Đời người ngắn ngủi, dĩ nhiên phải biết quý trọng, ngày ngày sống hạnh phúc với Lisa mới là điều đúng đắn.

Nàng đi chân trần xuống giường, tấm thảm mềm mại dẫm lên rất thoải mái, đặt tay lên chốt cửa, ‘rắc’ một tiếng, cửa mở.

“Bà chủ?” Dì giúp việc nghe tiếng động quay lại, vẫn là lần đầu tiên bà nhìn thấy Chaeyoung ra khỏi phòng, không dám biểu hiện quá khoa trương, bà cân nhắc từ ngữ hỏi, “Bà chủ muốn ra ngoài sao?”

Bà có chút rối rắm, vì Lisa từng nói khi cô không ở đây không thể để Chaeyoung ra ngoài.

“Cháu không.” Chaeyoung mỉm cười, “Li… Cô chủ đi đâu rồi?”

Không đi là tốt rồi. Dì giúp việc thở phào, cười nói: “Phòng bếp không có bánh mì, cô chủ ra ngoài mua bữa sáng cho bà chủ.”

“Bữa sáng?”

“Đúng vậy, bữa sáng mỗi ngày của bà chủ đều do cô chủ chuẩn bị.” Chaeyoung còn tưởng là dì giúp việc làm.

Nàng đột nhiên đau lòng những đồ ăn bị mình để thừa lại.

“Vậy chờ chị ấy về, dì bảo chị ấy vào phòng tìm cháu nhé.”

“Được, bà chủ.”

Chaeyoung nhìn thẳng vào chiếc gương thay đồ, chọn chọn lựa lựa, vẫn chưa tìm được bộ nào muốn mặc.

Cởi chiếc váy không hài lòng ra, trên người mặc mỗi đồ lót, nàng chui vào tủ quần áo, tìm chiếc váy mà Lisa từng khen đẹp.

“Để ở đâu ấy nhỉ…” Nàng tự hỏi.

“Chaeyoung?”

Lisa đứng ở cửa, nhìn mông Chaeyoung lắc qua lắc lại trước tủ quần áo, gần như chui cả người vào trong tủ, không phải khó coi mà là nàng đang không mặc quần áo.

Cô sắp quên lần làm tình gần nhất của bọn họ là bao giờ rồi. Bởi vì sợ Chaeyoung cảm thấy ghê tởm, cô không dám.

Chaeyoung đứng như vậy khiến cô bị kích thích.

Nên rời đi trước không? cô đấu tranh.

Chaeyoung bò ra khỏi tủ quần áo, vì tư thế quỳ, nhũ mương rủ sâu, hiện rõ xương quai xanh, có vẻ nàng không nhận thấy có gì không ổn, không nói hai lời nhảy bổ nhào lên người Lisa, “Chị đã về rồi!”

Nhiệt tình như vậy?

Lisa sửng sốt hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần, mãi đến khi Chaeyoung hôn tai cô, “Đóng cửa đi, ngốc ạ.”

Dường như đã trải qua mấy đời.

Lisa lấy lại tinh thần, trở tay đóng cửa, cơ thể nhanh hơn đầu óc, cô bế mông Chaeyoung rồi đè nàng xuống giường.

Cô sợ là ảo giác, vừa hôn nàng vừa cẩn thận hỏi: “Hôm nay rất vui?”

Chaeyoung nhăn mũi bưng mặt cô, sau đó ngẩng đầu sát lại gần hôn cằm cô, “Sau này, mỗi một ngày em đều sẽ vui vẻ.”

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ