Chap 49: Em chờ chị đó

196 19 0
                                    

Chaeyoung và Lisa nằm trên giường, đèn nhỏ ở đầu giường phát ra vòm sáng mờ mờ, hệ thống máy sưởi phả ra liên tục, chăn mền khô ráo, hai người cứ như vậy trò chuyện câu được câu không.

“Hôm nay bố tìm chị nói gì thế?”

“Hỏi chị có thể cho em cái gì.”

Chaeyoung gối lên cánh tay cô, nhìn cô, “Chị đáp thế nào?”

“Mãi mãi không phản bội, mãi mãi không chia lìa.”

Những lời này rất có trọng lượng, nhưng Lisa nói ra lại giống như đang thảo luận ánh trăng đêm nay tròn hay không tròn.

Chaeyoung hoảng hốt mở miệng: “Nhưng chuyện tương lai không ai có thể nói trước được…”

Lisa vốn đang thưởng thức ngón tay nàng, đột nhiên véo thật mạnh, tựa như cảnh cáo, nghe thấy nàng kêu đau mới nói: “Chị có thể làm được chị mới nói, thế nên sau này quyền lựa chọn sẽ nằm trên người em. Trừ phi em muốn đi, nếu không chị sẽ không nuốt lời.”

Chaeyoung là người cô muốn kéo xuống địa ngục cùng, không có người nào quý giá hơn nàng.

Chỉ là, Lisa đang lo lắng sau khi Chaeyoung nhìn rõ cô dơ bẩn sẽ né tránh hay không… Khi đó, cô sợ không phải là bản thân thương tâm, mà là mất khống chế sẽ làm tổn thương Chaeyoung.

Chaeyoung mấp máy môi, đặt tay lên ngực trái Lisa, tim đập vững vàng, không hề nói dối.

Nàng nói: “Em cũng có thể làm được.”

Lisa hôn nàng một cái coi như lời đáp lại, rồi sau đó không nói gì thêm, cô khẽ vỗ lưng Chaeyoung, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Chaeyoung dịu dàng lại thần bí.

Từ trước đến nay.

Nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của nàng, đầu óc hồi tưởng câu nói “Em cũng có thể làm được” của nàng, trong miệng Lisa như bị tắc vô số lát chanh đường, ngực chua chua, đầu lưỡi đảo quanh, lại chỉ thấy vị ngọt mát lạnh khoan khoái.

Park Mason gọi cô không chỉ để hỏi vài câu.

Trong thư phòng, hầu như hai người chỉ là nói và nói, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh Chaeyoung.

Ngay khi Lisa muốn rời khỏi thư phòng, Park Mason gõ gõ mặt bàn, thần thái đầy khí thế.

“Cô biết vì sao tôi dễ dàng chấp nhận cô như vậy không?”

Park Mason chỉ chỉ đôi mắt mình, “Không đơn giản là bởi vì Chaeng thích cô. Mà còn bởi vì tôi nhìn ra, cô thích Chaeng nhiều hơn con bé thích cô.”

Tắt đèn ngủ đầu giường, Lisa lấy má dán lên trán Chaeyoung, cô ôm nàng, ấm nóng mềm mại.

Hệt như tâm trạng cô, rực cháy dịu êm.

Rốt cuộc Lisa cũng thừa nhận, Park Mason nói không sai.

Bỏ đi toàn bộ ý đồ đen tối, cái gì mà chiếm hữu, cái gì mà tra tấn, cái gì mà chinh phục, cho dù từ bỏ hết những thứ đó, thì cô vẫn muốn ở bên Chaeyoung.

Đã từng, Lisa luôn mang theo thương hại trào phúng đối với con người và đồ vật, cô cảm thấy bản mặt con người quá xấu xa, chỉ có Chaeyoung là ngoại lệ.

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ