Chap 42: Phế vật (2 chap)

271 17 0
                                    

Chuyện phái người theo dõi Chaeyoung là do Hyejin sai khiến.

Kim Hyejin chỉ muốn người nọ giở trò cảnh cáo Chaeyoung một phen, nào ngờ rằng người nọ sau khi nhìn thấy Chaeyoung liền nảy ra ý đồ xấu.

Làm loại chuyện này, đối với Hyejin mà nói, là chuyện rất bình thường. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta quen thói kiêu ngạo, luôn cảm thấy tất cả mọi người hẳn nên vây quanh nàng ta. Sau khi ăn quả đắng bên Lisa, lại bị té ngã bên Chaeyoung, đây là việc mà nàng ta chưa từng trải qua.

Nếu Hyejin dám phái người theo dõi Chaeyoung, vậy thì đã làm tốt chuẩn bị bị người tìm tới cửa.

Nhưng khiến nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới là thái độ của Lisa.

Ngày đó Lisa gọi một cuộc điện thoại cho Hyejin, hẹn nàng ta ra gặp mặt.

Địa điểm gặp mặt là chung cư của Lisa.

Kim Hyejin vốn bởi vì phái người đi mãi không trở về mà trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng Lisa chủ động liên hệ khiến nàng ta mê man tâm trí trong nháy mắt, sau khi cao hứng trang điểm xong liền ra cửa, nào còn nhớ đến người và chuyện không quan trọng?

Hai người vừa thấy mặt, đầu tiên Lisa dẫn Hyejin vào phòng, rồi lại rót cho nàng ta một ly nước, “Uống chút nước đi.”

Hyejin cố gắng để bản thân thùy mị hơn chút, “Cảm ơn.”

Chờ nàng ta uống hết ly nước, Lisa bày ra vẻ mất tự nhiên cười cười với nàng ta, “Trong nước có bỏ thêm vài thứ, có lẽ có vị hơi ngọt.”

Khóe miệng Hyejin còn chưa kịp nhếch lên hoàn toàn đã vội vã há to miệng.

Lisa nhân lúc nàng ta chưa kịp chuẩn bị, duỗi tay bóp chặt cổ nàng ta, xốc nàng ta lên lùi về sau đụng vào tường!

“Li… Lisa…”

Như là có một sợi dây thừng dùng sức treo nàng ta lên, cánh mũi phập phồng, nước mắt chảy ra, nàng ta cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không đổi được nửa điểm bố thí của Lisa.

Thời gian một ly nước, trời đất xoay chuyển.

“Kim Hyejin, cô biết vì sao tôi phải làm vậy với cô không?”

Lisa gần như cắn răng gằn từng chữ. Khóe mắt hắn ửng đỏ, chứa đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Hyejin, dường như muốn thiêu cháy nàng ta thành tro bụi.

Không dùng mặt nạ che đậy nữa.

Mà Hyejin không thể nghe thấy Lisa nói gì, tiếng khóc bị dồn nén trong cổ họng, cả khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng, nàng ta dùng ngón tay mềm oặt vô lực moi móc, định tháo gông cùm xiềng xích của Lisa ra, “Buông tay… Buông…”

Nước mắt tràn lan.

Lisa ghét bỏ liếc nhìn Hyejin một cái, bỗng nhiên thả lỏng tay, “Phế vật.”

Hyejin thuận thế ngã xuống sàn, không rảnh lo lắng đầu gối bị đập phát đau, nàng ta liều mạng hô hấp, ho khan liên tục, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc bị bóp cổ.

Lisa mắt lạnh khinh thường nàng ta, toàn thân như máy móc không có sinh mạng, “Cần tôi nhắc lại cho cô hay rốt cuộc cô đã làm gì không?”

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ