Chap 52: Thật ngoan

237 20 0
                                    

Váy ngủ mỏng gần như trong suốt treo trước ngực, Lisa vừa ăn miên nhũ, vừa dùng ngón tay tách ra khe thịt khép chặt.

Váy ngủ là cô mua cho Chaeyoung mặc.

Quả nhiên không ngoài dự tính của cô, chỉ cần nhìn Chaeyoung mặc vào, cô liền cứng.

“Ưm… Lisa…” Chaeyoung bị bịt mắt bởi chiếc cravat màu đen, cảm giác bí bách làm nàng mặc cho người ta sai khiến, vầng trán bị mái tóc rối bời che khuất, chóp mũi xinh xắn, đôi môi sưng đỏ cùng với chiếc cằm bị cắn hiện ra dấu răng, nàng đang thở dốc, đầu lưỡi chọc vào hàm trên, miệng đắng lưỡi khô.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cảm giác kích thích và cảm thấy thẹn thùng lan tràn khắp người nàng.

Đầu v* bị mút, bị kéo dài, lại bị xoa thành đủ hình dạng, cảm giác thật giống như có hàng ngàn con kiến chui vào trong từng khớp xương của nàng, khiến nàng ngứa ngáy toàn thân đổ đầy mồ hôi; đôi chân bị tách ra, ngón tay vân vê âm đế còn chưa đủ, đẩy ra trai thịt thọc vào bên trong, nhất quyết phải quấy nhiễu nhục huyệt phun nước mới bỏ qua.

Hoa huy*t đỏ, ngón tay trắng, hình ảnh sắc tình nhục dục, mị thịt ướt dầm dề. Lisa ma sát lung tung cửa hang một phen, nhắm ngay côn th*t cương cứng đi vào khe hở nhỏ bị thọc ra.

Đường đi bị lấp đầy, mọi nếp uốn bị dãn căng, Chaeyoung theo bản năng siết chặt nhục huyệt, bám lấy côn th*t nóng bỏng, nàng sảng khoái nói không nên lời, đôi tay vung loạn muốn tìm được Lisa trong tình trạng không nhìn thấy.

“A...” Nàng muốn hôn môi.

Vừa vào trong cơ thể nàng Lisa liền hôn môi.

Ngay từ đầu, chính Lisa làm nàng biết hôn môi vô cùng tuyệt vời.

Lisa chống hai bên người Chaeyoung, thẳng lưng cử động, cơ bụng hiện rõ, côn th*t cắm vào mật huyệt phát ra tiếng nước biển đập vào đá ngầm. Cô nhìn vẻ mặt Chaeyoung bị dục vọng điều khiển đến ngay cả miệng cũng không khép lại được, như đang thưởng thức một đóa hoa kiều diễm, vừa mới nở rộ, đẹp không sao tả xiết.

Đóa hoa này, chỉ mình cô có thể ngắt, người khác không được phép.

Như có tia chớp lóe qua, Lisa vậy mà sinh ra một ý niệm hoang đường… Vốn dĩ Chaeyoung sinh ra là vì cô.

Lisa bỗng nhiên cường thế hôn Chaeyoung.

Hai người như những người du mục cùng đồng hành đi trong sa mạc, nước bọt của họ chính là nguồn nước duy nhất, ai uống được nhiều hơn, người đó sẽ sống lâu hơn.

Nhưng bọn họ chưa nhận ra, d*m thủy cuồn cuộn không ngừng từ chỗ giao hợp kia, so với mồ hôi, nước bọt… Còn dồi dào hơn cả.

Chaeyoung lại tiết ra lần nữa, lần này nàng lại bại bởi Lisa. Lisa nhân lúc nàng đang hưởng thụ khoái cảm cao trào mang đến dần mất đi, cô bỗng nâng nàng lên, ôm nàng, vừa đi vừa làm.

“Như vậy có thoải mái không?”

Côn th*t bừng bừng sức sống, không ngừng thọc sâu, Chaeyoung thét chói tai, mật nước giao triền trượt xuống dưới theo bắp đùi, nhỏ một đường trên tấm thảm.

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ