Chap 51: Ngay cả tính mạng cũng có thể cho nàng

212 14 0
                                    

Dư vị ngày Tết dần phai đi, náo nhiệt cũng dần lắng xuống.

Lúc Lisa tới Park gia đón Chaeyoung, trong nhà chỉ có một mình nàng, mặc váy ngủ bổ nhào lên người cô.

Mặc phong phanh.

Lisa đỡ mông Chaeyoung, vòng hai đùi nàng qua hông cô, cô xoa xoa bộ mông trong lòng bàn tay, “Gầy đi?”

Tuy rằng mông vẫn có da có thịt, nhưng có cảm giác nhẹ đi.

Chaeyoung ôm cổ Lisa, gác cằm lên vai cô, lắc đầu, “Béo lên đó, chị vui không?”

“Béo thêm chút nữa sẽ tốt hơn.” Cô không thích Chaeyoung quá gầy.

Chaeyoung không nghe lời cô, mặc cho cô ôm nàng trở về phòng trên lầu, trong miệng ngâm nga bài hát không theo giai điệu, ngón chân vặn xoắn, vui vẻ thích thú.

Lisa đặt nàng lên giường, hỏi: “Đã thu xếp đồ đạc xong chưa?”

Chaeyoung chu môi, ý bảo cô nhìn tủ quần áo đang mở to, “Vẫn chưa thu xếp xong.”

Lisa nhận lấy trách nhiệm đi thu xếp lại quần áo cho nàng, thỉnh thoảng sẽ cầm vài bộ nàng không thường xuyên mặc, hỏi nàng muốn mang theo hay không.

Chaeyoung ghé vào trên giường, ngước mặt nhìn cô vì nàng bận rộn, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nàng luôn thích Lisa chăm sóc nàng.

Trước kia khi vừa quen nhau, Lisa sợ người lạ, hận không thể thời thời khắc khắc dán nàng. Không thể nói nàng không thích, chỉ có thể nói không quen lắm. Chỉ có một mình bao năm nay, bỗng nhiên bên người nhiều thêm một người làm bạn, tư vị làm việc gì cũng có người làm cùng, thực ra rất vui.

Được người khác cẩn thận chăm sóc, được người khác yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay, tóm lại là điều hạnh phúc.

Chaeyoung nghĩ, có lẽ nàng có thể lý giải vì sao đời trước Lisa biến thành tội phạm giết người. Cô đứng ở mặt đối lập của thế giới, mọi sự tốt đẹp đi ngược lại với cô, những người đó cười nhạo cô, làm lơ cô, đều bị gom vào diện phạm vào tội ác… cô không trả thù, cô sẽ không vui vẻ.

“Lisa, chị vui vẻ không?”

Động tác gấp quần áo của Lisa không dừng lại, cô không chút do dự gật đầu: “Vui vẻ.”

Chaeyoung không rời khỏi cô, cô sẽ vui vẻ.

Chaeyoung lại hỏi: “Có người nào chị cực kỳ ghét không?”

Chán ghét đến độ muốn giết người. Đây là vướng mắc trong lòng Chaeyoung bấy lâu, nàng có thể nhìn ra mặt tăm tối của Lisa, nhưng nàng không xác định được đời này mức độ hắc hóa của Lisa đủ để cướp đi tính mạng của người khác hay chưa.

Lisa sửng sốt vài giây, đảo mắt nhìn nàng: “Không có.” Trong thế giới quan của cô, chỉ có thể phân loại Chaeyoung và những người khác, còn như thích người nào ghét người nào, cô không phân loại được.

Chaeyoung yên tâm, trở mình, mặt đối diện với trần nhà, nàng nằm ngửa, nói: “Em cũng không có. Em cũng cảm thấy vui vẻ.”

Đời trước không có Lisa. Đời này có.

Vậy nên đời trước nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ.

[LICHAENG] HẰNG NĂM CÓ NGÀY NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ