"L..Làm sao bây giờ, Xiao biến đâu mất tiêu rồi !!"
Paimon hoảng loạn, cô bé dùng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt tuyệt vọng nhìn cánh cổng vừa mới " bắt " đi vị tiên nhân đã chia cho bé nửa phần đậu hũ hạnh nhân hôm trước, đôi tay nhỏ xíu vẫn đang túm lấy khăn choàng của bạn đồng hành .
Cô bé dính đầy dấu vết của trận chiến. Bộ đồ trắng tinh dính đầy bụi bẩn, tóc tai bù xù, cái vòng trên đầu còn suýt bị thổi bay. Aether luôn che chở cho bé toàn thời gian cũng không khiến bé bớt nhem nhuốc hơn.
Nhà lữ hành cố gắng ngồi dậy nhờ lực kéo không đáng kể của Paimon, cậu còn có phần xơ xác hơn người bạn nhỏ của mình khi là người trực tiếp tham chiến. Hai đôi mắt mở to lo lắng nhìn hiện tượng trước mắt.
Khiên ngọc quanh người bộ đôi lữ hành nổi tiếng vẫn đang bảo vệ hai người, nếu Zhongli không đến kịp, không biết điều gì sẽ xảy ra...
Aether nhìn vào lỗ đen trước mặt, trong lòng không khỏi bồn chồn, "Xiao.."
Không biết Zhongli trước đó đứng ở đâu nhưng thoắt cái liền xuất hiện bên cạnh cả hai.
"Nhà lữ hành, Paimon, hai người không sao chứ? ", Zhongli hỏi.
Cánh cổng lù lù tỏa ra lực lượng nguyên tố bất thường khiến người ta phải lùi bước. Độ dao động tần số môi trường có thể khiến người bình thường nhẹ thì đau đầu chóng mặt, nặng thì lập tức ngất xỉu.
Thật quen thuộc, giống như hiệu ứng "lời nguyền" của vực đá.
Nó không hút vật thể vào, nhưng vừa rồi nó mở ra ngay dưới chân của Xiao chắc chắn là có vấn đề. Hàng ma đại thánh của Liyue lúc đó lại hoàn toàn kiệt sức khi phải chống chọi với ma vật bất thường suốt đêm khó lòng phản ứng kịp. Bất kì ai trong tình huống đó cũng sẽ không thể né tránh.
Những ma vật bất thường cũng chỉ tấn công tiên nhân nhỏ ở nhà trọ Vọng Thư mặc cho hai người họ đứng kế bên. Hơn nữa sau khi Xiao bị "bắt đi" không chỉ con vua mũ đá to gấp mấy lần bình thường hung hăng tấn công tan biến mà ngay cả ma vật khác cũng vậy.
Aether mở to mắt, rõ ràng có ai đó đang nhắm vào Xiao !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongXiao] Xuyên
FanfictionLão ta cứ đòi làm người phàm nên tôi sẽ cho Xiao yêu người phàm.