Xiao ngồi bất động trước cái hộp chiếu hình ảnh trước mắt. Hình như Zh-phàm nhân kia gọi nó là ti vi. Vị tiên nhân tặc lưỡi, khó chịu với việc kẻ kia hầu như giống hệt với Đế Quân ở mọi chi tiết.
Hôm nay là ngày thứ hai anh ở thế giới này, lúc sáng trước khi ra ngoài kẻ kia đã dặn dò anh không được ra khỏi cửa. Xiao không nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ nghĩ lại, tên người phàm kia lại dám ra lệnh cho tiên nhân. Nếu không phải vì hắn ta quá giống ngài ấy, anh thậm chí sẽ không liếc mắt đến chứ đừng nói là để lời của hắn vào tai.
Cũng không thể trách, kẻ phàm trần này còn sợ anh buồn chán nên mở cái hộp này để anh giải trí. Đồ ăn mà người giống với Long Vương kia nấu cũng được hâm nóng để bên cạnh. Thậm chí hắn còn chỉ anh cách sử dụng cái nút bấm có thể điểu khiển nhiệt độ phòng.
Nhân loại ở đây thật phát triển, không cần vision băng hay hỏa cũng có thể thay đổi nhiệt độ tùy thích.
Nhưng nhân loại quả nhiên vẫn là nhân loại, luôn suy đoán khả năng của tiên nhân. Anh vốn dĩ không cần những thứ này. Sinh vật bất tử sẽ không có nhu cầu trần tục như vậy. Lần sau sẽ trực tiếp nói với hai người đó là bản thân có thể ngồi thiền nhiều ngày mà không cần ăn uống.
Xiao từ chối gọi hai kẻ kia bằng mấy cái tên quen thuộc đó.
Anh trầm lặng cầm lấy điều khiển điều hòa, tính cách cũng y hệt ngài ấy, luôn chu đáo như vậy.
Zhongli và Azhdaha đang đến trung tâm thương mại.
Hắn vốn chỉ định đi đến tạp hóa mua một chút nhu yếu phẩm nhưng ngay lập tức bị Azhdaha chặn đường.
"Tên biến thái nhà ngươi tính để thằng bé mặc mỗi cái áo sơ mi của ngươi mãi à!?" Azhdaha nói với giọng điệu vô cùng khinh miệt.
Zhongli dĩ nhiên không có ý đó, hắn chỉ không muốn để Xiao đợi lâu, hay nói đúng hơn là sợ cánh cổng nào đó lại bắt tiên nhân nhỏ ở nhà đi mất.
Azhdaha nhớ lại cảnh hỗn loạn khi chia chỗ ngủ lúc tối. Hừ nếu gã không can ngăn không biết Morax lại tính làm gì con người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongXiao] Xuyên
FanfictionLão ta cứ đòi làm người phàm nên tôi sẽ cho Xiao yêu người phàm.