Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, ngày mà Hanbin về ra mắt gia đình của Hyuk.
Đây là lần đầu tiên Hyuk giới thiệu với Hanbin về cuộc sống riêng tư của cậu nên có đôi chút ngại ngùng cùng bỡ ngỡ. May mắn rằng là mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Ba mẹ Hyuk rất quý Hanbin, luôn đối với anh bằng thái độ chân thành nhất.
"Nào, lại đây cô lì xì cho, năm nay chúc con tràn đầy may mắn, ngày càng nổi tiếng, được mọi người quý mến nhiều hơn năm trước nữa nhé."
Hanbin ngại ngùng nhận lấy rồi nói cảm ơn, cũng không quên tặng cho em gái Hyuk một bao lì xì đỏ khác. Không khí trong nhà lúc này vô cùng đầm ấm, Hyuk chứng kiến tất cả, cười vô cùng tươi. Có thể nói trong suốt hai mươi mấy năm dòng, đây là cái Tết hạnh phúc nhất đối với cậu.
"Hanbin, anh có vui không?"
"Vui chứ, vì có em ở đây mà." Hanbin vòng tay qua phía sau lưng, ôm lấy bạn trai của mình. Người nọ cũng thuận thế siết chặt anh vào trong lòng.
Pháo hoa ngoài kia có sáng chói, rực rỡ đến mức nào cũng chẳng bằng khung cảnh hiện tại.
Mắt của hai người đối diện nhau, cái nhìn chăm chú đến độ có thể soi cả bản thân bên trong "tâm hồn" đối phương. Sau cùng không ai nói câu nào nhưng tình yêu đã thúc đẩy họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Hyuk cúi xuống đôi chút chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy, cái hôn thoáng qua khiến cả hai đều xao xuyến khôn nguôi. Hanbin mỉm cười, nụ cười đi kèm với pháo hoa rực cháy sau lưng, trong phút chốc, Hyuk cảm thấy anh đẹp tới vô thực.
"Chúc mừng năm mới anh yêu."
Giọng nói chỉ vừa đủ để một người nghe, tiếng pháo hoa át đi hai chữ cuối cùng song Hyuk vẫn nghe loáng thoáng được, hạnh phúc tới đỏ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, MẨU NHỎ.
FanfictionNhững mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống đời thường của cặp đôi BonBin. Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.