8 rưỡi tối.
Một mình Hanbin ngồi trên giường với màn hình điện thoại hiện lên đoạn chat chưa được hồi âm.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Bao giờ em về?"
"Còn cuộc hẹn của chúng ta thì sao?Em quên rồi à."
"Anh nhớ em."
Không một lời hồi đáp, thậm chí còn chẳng xem qua. Hanbin cảm giác như bản thân vừa bị bỏ rơi. Rõ ràng mới hôm qua mối quan hệ của bọn họ còn tốt đẹp mà tại sao bây giờ cục diện lại rơi vào bế tắc? Anh đã sai ở đâu ư?
Chăn gối trên giường vẫn gập gọn cất một chỗ chưa hề có dấu hiệu đụng chạm, Hanbin cứ ngồi đó thẫn thờ, thỉnh thoảng lại mở điện thoại lên xem song tuyệt nhiên vẫn chẳng nhận lại được gì.
Tiếng thở dài vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch.
Người nọ chỉ mặc chiếc áo mỏng ngồi tựa vào cạnh giường, tâm trạng đầy phức tạp.
...
Cùng thời điểm ấy tại cửa hàng tiện lợi, Hyuk ngồi trên bàn với ly mì rỗng cùng chai nước ngọt đã vơi đi nửa già.
Chính cậu cũng không thể hiểu nổi nguyên do mọi hành động của mình, tại sao lại đột nhiên gây chuyện làm gì cơ chứ, bình tĩnh lại có phải tốt biết bao. Mà làm thì cũng đã lỡ làm giờ có hối cũng chẳng kịp.
"Chắc anh ấy đã ngủ rồi..."
Hyuk vừa vuốt ve màn hình điện thoại đen kịt vừa lẩm bẩm, lúc nãy ra ngoài quên sạc pin nên nó đã sập nguồn, hiển nhiên những tin nhắn kia của Hanbin cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng, chẳng truyền được tới đây.
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm làm mọi thứ càng thêm trầm trọng.
Ánh trăng ngoài kia trông thật đơn côi, sáng nhưng chẳng sáng đến tận cùng, chỉ dừng lại ở việc đủ để nhìn thấy đường đi chứ chẳng thể xem xem nó ẩn chứa những gì.
Cũng như lòng người, chưa thật sự mở ra thì sao hiểu được.
...
2 giờ sáng, cửa phòng khe khẽ mở ra, một thân hình len lỏi cùng chút ánh sáng ít ỏi vào trong, Hyuk rón rén từng bước một vì sợ đánh thức Hanbin.
Đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Trong khi cậu cứ nghĩ anh đang ngủ say trên giường cùng chăn ấm đệm êm, có thể còn đang mơ một giấc mơ thật đẹp thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt lại là hình ảnh anh đang ngồi dựa đầu vào cạnh giường, dáng vẻ trông như đang chờ đợi một ai đó, đôi mắt chỉ khép hờ, đoán chừng vừa mơ màng thiếp đi.
Anh đã chờ cậu.
Chờ cả một đêm.
Trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa hai người.
"Hanbin? Hanbin ah..."
Hyuk dù ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại, quỳ một chân xuống nhẹ nhàng chạm tay vào má anh xoa xoa, Hanbin bị đánh thức, khép hờ mắt nhìn người trước mặt.
"Ưm... Em về rồi à." Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút khàn khàn chưa tỉnh táo.
"Em về rồi. Sao anh không ngủ trước?" Hyuk đỡ anh nằm xuống, tiện tay kéo cái chăn lên che đi cơ thể đang bị cái lạnh bao trùm ấy.
Hanbin không trả lời, anh mím môi, ánh mắt đầy tủi thân như muốn nói ra tất cả uất ức mà mình đã phải chịu. Chờ cả một đêm dài, nói không buồn là nói dối.
"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"
"Hả? Tin nhắn gì, điện thoại em sập nguồn rồi."
"... Tin nhắn nói nhớ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, MẨU NHỎ.
FanfictionNhững mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống đời thường của cặp đôi BonBin. Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.