10. Valentine đầu tiên ngọt ngào biết bao.

298 27 0
                                    

"Hyuk, em đang làm gì thế?"

Hanbin chậm dãi từ phía sau lại gần với ánh mắt tò mò. Cũng không thể trách anh được, chỉ trách Hyuk sáng giờ cứ bị làm sao ý, luôn trốn tránh mỗi khi anh định lại hỏi chuyện.

Hyuk vừa nghe đã giật thót tim vội vàng lảng tránh câu hỏi, hai tay nhanh nhẹn giấu đồ ra sau lưng.

Hanbin nhìn thấy hết, anh đoán chắc rằng cậu lại đang định chuẩn bị một bất ngờ gì đấy cho mình nên mới như vậy song không có ý định vạch trần mà thay vào đó là thuận theo, giả vờ không biết để ai đó vui lòng.

Nhắc mới nhớ, cũng sắp tới valentine rồi, Valentine đầu tiên của hai người.

Hẳn là chocolate nhỉ?

Hanbin vừa nghĩ vừa cười.

Thật ra anh cũng đã chuẩn bị quà cho cậu nhưng nó không phải chocolate mà là thứ khác. Một món đồ thủ công do đích thân anh làm, không đắt đỏ gì song lại đong đầy tình cảm, hẳn là bạn trai sẽ thích lắm đây.

Mong chờ phản ứng của đối phương ghê.

Tối đó, khi tất cả mọi người đều đã ngủ say thì ở ban công, vẫn có 2 bóng hình đang thì thầm to nhỏ, lén lút làm gì đó mờ ám.

Hyuk lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, là một hộp quà hình trái tim màu đỏ, khá to, đoán chừng không đơn giản chỉ là chocolate.

Hanbin ngạc nhiên trước món quà ấy, vừa cầm vừa ước lượng khối lượng của nó, khá nặng đấy, hẳn là nhiều đồ đây.

"Anh mở ra đi." Hyuk thúc giục, tai đã đỏ hết cả lên.

Kéo sợi dây cố định ra trước tiên, những gì có bên trong dần được lộ ra ánh sáng.

Hanbin vừa nhìn thấy đã sốc tới đứng hình, ngước lên nhìn Hyuk với vẻ mặt không tin nổi.

Cậu thế mà lại tặng nhẫn đôi, một cặp nhẫn đôi bằng vàng.

"Cái này... Em lấy tiền ở đâu ra mà mua vậy?"

"Yên tâm đi, tiền em kiếm được đoàng hoàng, anh đừng lo."

Hyuk nhẹ nhàng lấy hai hộp nhẫn ra, vuốt ve bàn tay anh rồi hôn lên đó. Hanbin có chút ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác song ánh mắt vẫn liếc về phía cậu.

Chiếc nhẫn vàng được đeo vào ngón áp út, vừa vặn không một kẽ hở như được thiết kế riêng. Hyuk ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng thấy đẹp, đáng với nỗ lực nửa đêm bật dậy đo kích thước ngón tay.

"Nào, anh đeo cho em đi."

Hanbin ngoan ngoãn lặp lại hành động giống như bạn trai vừa làm, cẩn thận xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay người nọ. Bây giờ anh mới có dịp nhìn kỹ nó, thiết kế đơn giản mà chẳng đơn điệu. Nó giống một chiếc nhẫn trơn song có đính thêm một viên kim cương nhỏ ở chính giữa, trong đêm tối, dưới ánh trăng lại càng thêm rực rỡ.

Hyuk mỉm cười nhìn tay của hai người. Bây giờ họ thật sự đã là một cặp rồi.

Sau đó Hanbin tiếp tục lấy những món quà khác từ trong hộp, có chocolate, có vòng tay, có hoa, có thư tay,... Cái nào nhìn cũng thích, cũng cảm động.

"Thật ra anh có quà cho em nữa."

"Cho em á?"

"Ừa."

Không quý giá như những gì em trao nhưng đó là tấm chân tình anh dành tặng riêng.

Hanbin đặt vào tay Hyuk một chiếc áo len cùng khăn quàng cổ có họa tiết chocolate, nhìn qua có thể dễ dàng biết được đây là hàng handmade bởi so với hàng được bán thì vẫn còn thua nhiều.

Hyuk cầm món quà trên tay sờ đi sờ lại, trân quý vô cùng. Đó là thứ mà người yêu cậu tự làm, là vô giá, độc nhất trên đời.

Họ ôm lấy nhau tại ban công, dưới sự chứng kiến của ánh trăng, tình yêu đạt ngưỡng cao nhất.

Valentine đầu tiên ngọt ngào biết bao.















BONBIN, MẨU NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ