3. "Nè, anh hỏi thật nhé."

476 49 2
                                    

"Em thích ngủ với anh đến vậy sao?"

"Hả? Thì...chỉ là em cô đơn thôi mà."

Hyuk phải thừa nhận rằng ở cạnh Hanbin là một điều vô cùng hạnh phúc. Người anh vừa trắng trắng, mềm mềm vừa thơm vô cùng khiến cậu không sao cưỡng lại được, cứ muốn ôm mãi mà thôi.

Nhất là khi chung giường, không biết là do cảm giác hay sao mà ngủ cạnh Hanbin khiến Hyuk thấy thư giãn và dễ đi vào giấc hơn.

Hanbin xưa nay không có ý kiến gì về chuyện này, anh cảm thấy họ đủ thân thiết để còn tiến xa hơn thế nữa. Với cả, ban đêm có người tâm sự cùng trước khi đi ngủ cũng rất thú vị.

Chỉ có duy một vấn đề tồn đọng đó là vào buổi sáng, lúc thức dậy của cả hai.

"Hanbin à...anh đừng dậy sớm như vậy chứ."

Hyuk vừa kéo chăn chùm lên đầu vừa than vãn, có nói thế nào cũng không chịu thức dậy.

"Nào nào, dậy dậy, anh chuẩn bị xong món mì em thích rồi đấy."

Hanbin kiên nhẫn lay lay người cậu, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hyuk chui ra khỏi chăn, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào anh, giọng nói chứa đầy sự buồn ngủ, khàn khàn.

"Anh làm em vô thức sống health theo luôn rồi."

"Vậy thì càng tốt chứ sao, nào, dậy thôi không mì hỏng mất."

Thực ra Hanbin biết rõ để gọi cậu dậy rất mất thời gian thế nên chưa nấu mì, chỉ đang dọa để ai đó biết đường dậy mà thôi.

Bây giờ mới đi nấu đây.

Hyuk thì sao? Cậu tưởng thật.

...

Hyuk nói rằng mỗi khi ở cạnh Hanbin cậu sẽ vô thức nở nụ cười bởi vì anh chính là niềm vui của cậu.

"Nè, anh hỏi thật nhé."

Hyuk ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, cậu bất giác có chút e rè và run sợ mặc dù biết bản thân chưa làm gì sai cũng chẳng đang giấu giếm chuyện nào đó.

"Tại sao khi cười em lại vỗ tay."

"...hả?"

Hanbin đã thắc mắc cái này từ rất lâu, tận từ lúc mới vào nhóm lận nhưng đến giờ mới có cơ hội hỏi. Cơ mà đáng tiếc là chính Hyuk cũng chẳng rõ, cậu chỉ làm theo bản năng trong vô thức thôi.

"Ngoài ra, có lẽ em không để ý nhưng thỉnh thoảng em cười lên cả nốt cao như đang hát đấy."

"..."

Đây là đang vạch áo cậu cho cậu tự xem à?

"Còn anh lâu lâu lại nói mấy từ mà cả người Hàn cũng không biết nữa."

Cuộc hội thoại lúc đêm khuya kết thúc trong sự im lặng của cả hai.

Hanbin vừa nằm vừa suy nghĩ về việc ngày mai có nên để Hyuk về giường cậu ngủ không.

Hyuk thì vẫn đang nhớ về quá khứ xem xem mình đã làm trò gì...










BONBIN, MẨU NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ