Nhắc đến Hyuk thì phải có Hanbin còn nhắc đến Hanbin thì cũng phải có Hyuk.
Chẳng ai hỏi hay nhắc đến đâu nhưng cứ khi nào trò chuyện Hyuk lại vô thức nói về Hanbin, nào là hôm qua anh làm gì, hôm qua anh mua gì,... chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng nhắc cho bằng được.
Đặc biệt là rất thích khoe những khoảnh khắc mà họ ở cùng nhau như thể chỉ hận không thể cho cả thế giới biết vậy.
Hyuk thực sự rất thích anh.
Thích anh hơn cả những gì cậu nghĩ.
"Hanbin à, nhà của anh trông như thế nào vậy?"
"Hả, nhà anh á? Cũng bình thường thôi à, không to lắm đâu. Nào về quê hương anh, anh dẫn đi thăm quan."Hanbin vừa cho cá ăn vừa trả lời.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của họ ở tháng này. Trong khi các thành viên còn lại đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì đôi gà bông kia ở nhà chim chuột với nhau.
Hyuk ngồi bên cạnh nhìn Hanbin bận rộn chăm sóc lũ cá, vừa thấy dễ thương lại có chút ghen tị. Bọn nó được quan tâm hơn cả cậu nữa.
"Thế nhà em thì sao?Anh chưa nghe em kể bao giờ."
"Nhà em á?Chả có gì đâu." Nào mình thành đôi em sẽ dẫn anh về ra mắt sau, bây giờ chưa vội.
Hơn cả là, hiện tại em có mong ước lớn hơn.
"Khi nào sinh nhật anh, mình bay sang Việt Nam nhé?"
Hả?
Bay sang Việt Nam?
Hộp thức ăn suýt thì trượt khỏi tay.
Lúc Hyuk nói ra câu này Hanbin đã vô cùng ngạc nhiên. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi thấy đôi mắt chân thành của cậu.
"Tại sao em lại nói vậy?"
Anh chưa từng ngờ cậu sẽ có suy nghĩ ấy, sinh nhật năm nào họ cũng ở với nhau, tuy không có mẹ và chị ở bên song như vậy cũng đã đủ rồi, vì từ lâu anh đã coi Hyuk như thành viên trong gia đình của mình.
"Em muốn chúng ta đến nhà anh để đón sinh nhật."
Anh luôn là người mạnh mẽ và kiên cường nhất trong nhóm nhưng em - người lặng thầm quan sát mọi thứ sao có thể không nhận ra cảm xúc thật của anh cơ chứ. Lúc anh call video nghe lời chúc của mẹ và chị trông anh có vẻ gì đó buồn buồn khó tả.
Hanbin không hiểu dụng ý trong lời nói của cậu nhưng vẫn thấy rất cảm động, quả thật anh vẫn muốn về chung vui với gia đình cơ mà...
"Anh hạnh phúc khi được ở bên em."
Hiện tại đã rất thỏa mãn rồi, tương lai cứ để sau tính đi.
Biết đâu một ngày nào đó chúng ta lại thật sự cùng ngồi chung một mái nhà, thổi nến và ước trọn đời trọn kiếp.
Hyuk cười dịu dàng nhìn anh.
"Tại sao vậy? Bởi vì em là món quà tuyệt vời nhất à?"
"Không, tại em hề."
Em hề nên làm anh cười quên u sầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BONBIN, MẨU NHỎ.
FanficNhững mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống đời thường của cặp đôi BonBin. Lưu ý: Truyện viết trên quan điểm cá nhân, dưới góc nhìn của mình về tình yêu của BonBin, đọc để giải trí, vui lòng không nói lời cay đắng.