5

296 44 0
                                    

Vài ngày sau khi biết chuyện Minho sắp có bạn trai, Seungmin bỗng xin nghỉ phép.

Điều này khiến hội bạn của cậu lẫn Minho không hiểu tại sao biết chuyện vô cùng lo lắng. Thấy bảo là xin nghỉ ốm, nhưng gần đây Seungmin chỉ mệt thôi chứ trán đâu có nóng, cũng chẳng thấy ho hay hắt hơi, tự nhiên lăn đùng ra ốm thấy lo lắm chứ.

"Ê mọi người, hình như Minho hyung đang đứng ngoài cửa lớp mình kìa." Felix.

"Hả? Sao anh ấy lại đến đây chứ?" Jisung.

Cả ba người ra ngoài gặp Minho.

"Hyung, anh đứng trước cửa lớp bọn em rình ai vậy?" Jisung.

"Kim Seungmin hôm nay không đi học à?" Gã thắc mắc.

"Vâng, nhưng anh đến tìm cậu ấy làm gì ạ?" Hyunjin.

"Không có gì, tại tôi không gửi tin nhắn được mà gọi cũng không bắt máy. Nên là đến đây tìm cậu ấy thôi."

Minho có chút tức giận khi biết hôm nay Seungmin không đến lớp. Hyunjin, Jisung và Felix nhìn nhau đầy khó hiểu, gã đến tìm Seungmin làm gì chứ? Không những vậy, trên tay gã còn cầm một hộp socola màu hồng, mà nhắc nhớ, nay là valentine, lẽ nào...

'Lẽ nào anh ấy được tặng nhiều socola quá nên sang đây chia cho Seungmin một ít để an ủi?' Jisung thì thầm vào tai Hyunjin.

'Mày điên à?'

"Hay chiều nay bọn mình tới thăm Seungmin đi. Nghe bảo nhà Seungmin gần trường mà." Felix đề xuất.

"Tới thăm? Seungmin bị ốm à?" Minho hỏi.

"Đúng vậy. Chắc do cậu ấy học nhiều quá mà chẳng quan tâm bản thân." Hyunjin.

"Ý kiến của Felix cũng được đấy, sau giờ học bọn mình tới đưa bài tập cho nó đi." Jisung.

"Tôi đi cùng được không?"

Cả ba cậu bạn im thin thít, liếc mắt nhìn Minho.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi cũng là người quen của Seungmin mà. Không được đi thăm cậu ấy sao?"

"À không...ý bọn em không phải thế. Chỉ là bọn em sợ đến đông đúc quá cậu ấy sẽ thấy phiền...Tại người ốm cần sự yên tĩnh mà." Jisung giải thích.

"Tôi thề là sẽ không phát ngôn một cái gì khiến Seungmin khó chịu khi tới nhà cậu ấy. Làm ơn hãy dẫn tôi đến đó, tôi thật sự cần gặp Seungmin."

Thái độ kiên quyết của Minho cho thấy gã đang thật sự cần gặp Seungmin cho bằng được. Hyunjin, Jisung, Felix nhìn nhau đầy ái ngại, họ cũng không dám từ chối ánh nhìn sắc bén như dao của Minho.

"Thôi cứ cho anh ấy đi cùng đi, chắc Seungmin cũng không có vấn đề gì đâu." Felix cười để xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Xin cảm ơn, bao giờ sang nhà Seungmin hãy gọi tôi."

Minho cầm hộp socola quay về lớp. Hyunjin với Jisung thở phào nhẹ nhõm.

"Cái ông này khùng điên thật chứ, tự nhiên đòi sang cùng làm gì không biết." Jisung.

"Mà nghe bảo cô Kim cũng đâu có thích ổng, dắt ổng sang cô làm thịt cả bốn đứa thì sao?" Hyunjin.

Knowmin - Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ