7

290 39 7
                                    

"Ngon như môi của em vậy, hửm?" Minho dứt ra, gã nở một nụ cười thoả mãn trong khi Seungmin hồn vía đã bay khỏi xác từ bao giờ.

"Anh...sao lại làm như thế?"

"Em còn định cứng đầu đến bao giờ? Chỉ có đồ ngu mới không nhận ra em cũng thích anh. Anh muốn chúng ta đồng lòng cho nhau một cơ hội, để được ở bên nhau. Sao em còn chưa chấp nhận chứ?" Minho nói một cách nhẹ nhàng để Seungmin từ từ đón nhận, đầu óc của cậu đang bị oxytocin làm loạn đến mức thiếu minh mẫn.

"Chẳng phải Jisung nói anh sắp có bạn trai rồi à?"

"Em biết thừa bạn trai mà anh đề cập đến chỉ có mình em thôi mà. Chẳng lẽ từ trước đến giờ em không nhận ra sao? Anh đã tấn công em rõ ràng đến thế cơ mà."

Có, Seungmin có nhận ra chứ. Nhưng cậu buộc phải làm ngơ trước tất cả những hành động ấy của Minho. Như đã nói, sẽ không có gì xảy ra giữa hai người, cuộc sống của cả hai có quá nhiều điểm mâu thuẫn, rõ ràng không thể ở bên nhau lâu dài.

Trái tim của Seungmin đập thình thịch, mặt đỏ au, đôi mắt cũng bất giác rưng rưng. Sống mười bảy năm trên đời, cảm giác này cậu chưa từng trải qua, người ta yêu nhau phải có cả một quá trình phát triển, gần gũi nhất là một cái nắm tay, cậu với Lee Minho chưa xác nhận gì hơn một tình bạn đã mất luôn nụ hôn đầu rồi.

Tiến triển quá nhanh cũng là một dấu hiệu "cờ đỏ".

Hôn có sướng không? Có. Phấn khích không? Có. Sợ không? Rất sợ. Hoảng loạn không? Cực kì hoảng loạn.

Seungmin vỗ vỗ hai bên má mình để lấy lại tỉnh táo, chuyện này đã đi quá xa rồi. Cậu tuyệt đối không được để gã này làm loạn nữa.

"Minho hyung, anh thôi đi. Chuyện sẽ chẳng có tiến triển tốt đẹp đâu. Thích thôi là chưa đủ, em và anh có quá nhiều điểm mâu thuẫn, bọn mình không nên hẹn hò với nhau đâu."

Seungmin dứt khoát, đứng dậy chạy vụt ra khỏi đây, hoà lẫn với đám đông đang đi du lịch. Cậu không dám ngoảnh đầu nhìn lại, đây không phải là lúc để yêu đương. Tình yêu không hề lãng mạn và cuộc sống này không hề màu hồng như trong phim, hơn nữa, một thanh thiếu niên như Kim Seungmin cũng chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

Minho bần thần ngồi một chỗ, gã không biết mình đã làm gì sai. Gã biết cậu thích gã, và gã cũng thích cậu. Tại sao Seungmin lại nhất quyết từ chối gã như vậy? Chẳng lẽ vì gã không phải là một học sinh ngoan giống cậu sao?

Seungmin không chấp nhận con người của gã ư?

Chạy được về đến nhà, Seungmin phi thẳng lên giường ngủ, ụp mặt vào gối và oà khóc một trận. Yêu được Lee Minho là phúc ba đời, nhưng được Lee Minho yêu là do tu tâm tích đức ngàn kiếp. Kim Seungmin sẽ không bao giờ được tận hưởng điều ấy, vì cậu nghĩ mình không xứng đáng.

Kim Seungmin trước giờ chỉ là một đứa con ngoan của bố mẹ, một người bạn, một chàng trai hiền lành luôn giúp đỡ tất cả mọi người, một học sinh chỉ biết đến học và không quan tâm đến một điều gì khác, cho đến khi gặp Lee Minho.

Gã đã cuốn hút cậu trong lần gặp đầu tiên bằng cái vẻ ngoài của mình. Ban đầu Seungmin chỉ nghĩ là do ấn tượng, nhưng càng tiếp xúc với Minho nhiều hơn, Seungmin càng không chỉ thấy gã cuốn hút ở cái vẻ bề ngoài, gã còn thu hút cậu về cả mặt tình cảm nữa.

Knowmin - Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ