"Dạ? Minho hyung sốt cao đến mức không đến lớp được ạ?"
"Đúng rồi đó nhóc. Đại ca gọi cho anh bảo là sốt ba mươi tám độ nên phải ở nhà, nghe giọng khản đặc thở phì phò không ra hơi. Chậc."
Seungmin không ngờ Mimho lại sốt cao đến mức đấy. Thế này chắc đến tuần sau gã mới đi học mất.
"Changbin hyung có định đến thăm anh ấy không ạ?"
"Chưa biết. Nếu đại ca không muốn anh đến thì chịu thôi."
.
Tại nhà Minho, bốn rưỡi chiều.
Gã ngủ li bì như hôn mê, không biết là do sốt hay thức đêm nhiều quá. Hiện giờ ở nhà chẳng có ai ngoài gã với mấy con mèo mà gã đang nuôi cả, tại vì mọi người đi làm đi học hết rồi mà, chưa thấy ai về hết.
Minho không nhớ lần cuối gã được ngủ trên chiếc giường êm ái này vào ban ngày là lúc nào, vì cuộc sống của học sinh cuối cấp quá bận rộn nên gã dành thời gian để thức nhiều hơn là ngủ, lúc ốm đau như này mới thấy cái giường của mình thật quý giá.
'Minho hyung, em yêu anh.'
Hả? Là giọng của Seungmin sao?
Minho bỗng thấy người mình nhẹ tênh, gã ngồi dậy một cách khoẻ khoắn, cảm giác đau nhừ người tan biến, mũi không còn ngạt, họng không còn rát, thị lực mười trên mười. Đây vẫn là phòng gã, còn từ ngoài kia là Kim Seungmin đang bước vào sao?
"Seungmin...em đâu rồi? Đừng rời xa anh mà."
Seungmin tiến đến gần giường của gã như một thiên thần đang bay lơ lửng. Cậu cười tươi, vươn tay ra nắm lấy tay gã, cả hai bay vào không trung.
Thật đẹp, thật diệu kì, thật tuyệt vời.
Lee Minho muốn nắm tay Seungmin lơ lửng như này mãi mãi.
"Seungmin..."
"Đại ca, tỉnh dậy đi. Coi ai tới thăm nè."
Cái giọng oang oang này...
Seo Changbin.
Minho tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Đối diện gã là gương mặt của Changbin đang chình ình phía trước.
Cái tên trời đánh này!
"Cậu đến đây làm gì? Khụ khụ-" Minho làu bàu vì đang mơ đẹp thì bị gián đoạn.
"Chậc, đại ca ốm nặng quá. Thôi không cần nói gì hết. Đại ca chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Đại ca có thấy cảm động khi có người đến thăm không ạ?"
Minho nhăn mặt gật đầu.
"Khụ...nhưng mà ai mở cửa cho cậu vào đây?"
"Thì thằng em trai đại ca chứ ai nữa. Em với nó đi về đây cùng nhau mà." Changbin cười cười. "Mà thôi hôm nay em đến vì có người nhờ đưa thứ này cho đại ca nè, mau mở ra xem đi."
Changbin đưa chiếc hộp quà của Seungmin cho Minho. Gã chịu khó ngồi dậy để ngắm nghía hộp quà, tò mò không biết ai lại đưa cho mình thứ này.
"Ai nhờ cậu đưa cho tôi?"
"Kim Seungmin đó. Bất ngờ chưa?"
Lee Minho hai mắt mở to nhìn Changbin rồi lại nhìn hộp quà, nhìn hộp quà xong lại nhìn Changbin. Gã lắc lắc cái hộp như trẻ con lắc đồ chơi, lâu lắm rồi gã không được ai tặng quà như thế này cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/359360545-288-k507178.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Knowmin - Bí mật
Fanfiction"Anh nghe mọi người đồn là em thích anh à?" Kim Seungmin bị chính crush của mình 'pressing'.