Quay về hiện tại.
Seungmin sẽ tính sổ với ba người kia ngay sau khi thoát khỏi tình huống này.
"Em thích anh mà, đúng không?" Minho hỏi lại một cách cợt nhả.
Seungmin mặt đỏ bừng, đầu lắc đi lắc lại thay vì mở miệng ra trả lời. Chỉ sợ nếu mà nói thì chắc chắn sẽ nói có chứ không từ chối được, mà cậu thì bắt buộc phải từ chối cho dù vẫn đang thích gã rất nhiều. Nếu hai người đến với nhau, mối quan hệ này chắc chắn sẽ bị phản đối dữ dội, ngay cả việc cậu thích thầm Minho thôi cũng đã khiến cho 'hội đồng quản trị' sốc xanh người rồi cơ mà.
Không thể dây dưa với tên này lâu hơn được nữa, gã mà lỡ mồm để người khác biết cậu thích gã thì chắc chắn sẽ có chuyện. Phải tránh xa thôi.
"Nếu em muốn thì chúng ta hãy thử hẹn hò với nhau đi. Cuối tuần này em rảnh không?"
Gì đây? Gã này dễ tính vậy sao?
Vừa đẹp trai vừa học giỏi, mỗi tội hơi trẻ trâu, Seungmin đã nghĩ chắc tên này cũng phải khó tính lắm chứ, không ngờ chỉ cần biết cậu thích gã gã đã muốn thử đi hẹn hò với cậu rồi.
Hay là Minho cũng có cảm tình với cậu từ trước? Không, không thể nào. Seungmin bỏ ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Trước giờ chỉ có cậu đơn phương gã thôi, xung quanh Minho thiếu gì người theo đuổi, làm gì có chuyện gã để mắt đến cậu. Gã chỉ đang trêu đùa cậu thôi đúng không?
Seungmin cố gắng bình tĩnh lại. Không được đồng ý, nhất định phải từ chối, không được phí thời gian cho một mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp.
"Không, anh đừng có mà ảo tưởng. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi."
Minho kinh ngạc đến nỗi bất động, Seungmin đẩy gã ra và chạy vào nhà vệ sinh.
Tự dối lòng rằng mình vẫn ổn, thật sự không hề ổn chút nào.
Tan học, Seungmin lại ngồi với ba người bạn của mình trong thư viện.
"Tao hỏi chúng mày, tại sao Minho hyung lại biết tao thích anh ấy?" Seungmin gằn giọng, nói với âm lượng vừa chỉ để ba người kia nghe được.
"Sao tao biết được? Bọn mình có gián điệp à?" Hyunjin vò đầu.
"Jisung, mày là người thân với anh ấy nhất. Mày có lỡ mồm nói ra không đó?" Seungmin.
"Tao xin thề trên thằng Hyunjin là tao không có nói gì với anh Minho hết." Jisung phủ nhận.
"Mắc cái gì mày thề thốt như vậy?" Hyunjin.
"Mọi người ơi, Minho hyung đang đi vào đây." Felix.
Tám con mắt nhìn về phía chàng trai đang xách cặp bước vào thư viện. Không ổn rồi, Seungmin muốn chuồn khỏi đây nhưng không được, giờ trốn theo hướng nào thì Minho cũng sẽ nhìn thấy cậu, mà cậu thì không muốn bị gã bắt gặp ở đâu hết. Seungmin bất đắc dĩ trấn lột áo khoác của Hyunjin trùm lên người, nằm xuống mặt bàn vờ như đang say ngủ.
"Ô kìa Minho hyung, sao anh lại tới đây vào giờ này vậy?" Jisung bất ngờ.
"Không được sao? Anh mày cũng là học sinh giỏi cơ mà. Mấy đứa không phiền nếu anh ngồi đây chứ?" Minho lảng vảng sau chiếc ghế Seungmin đang ngồi. "Ồ, ai đang ngủ đây? Anh ngồi cạnh chắc không khiến người ta tỉnh đâu đúng không?"
Vai Seungmin giật nhẹ, cậu nín thở trong chiếc áo khoác hôi rình mà Hwang Hyunjin mặc một tháng chưa giặt, trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Minho đang kéo ghế ra và ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, phải làm thế nào bây giờ? Cậu không muốn nhìn mặt gã.
'Chắc anh ấy sẽ sớm đi thôi, không có lý do gì lại ngồi đây lâu đâu.' Seungmin tự trấn an bản thân.
Nhưng làm gì có chuyện đi sớm, có bị đuổi thì Minho cũng không chịu về nếu như Seungmin chưa chịu dậy nhìn mặt gã. Gã đến đây là có lý do, còn tại sao gã biết hội này ở đây mà đến thì không biết.
"Năm rưỡi rồi mọi người, chắc bọn mình phải về nhà thôi." Jisung.
"Muộn thế rồi à? Seungmin, dậy!"
Hyunjin vừa gọi vừa lấy chiếc áo khoác đang trùm trên người Seungmin. Minho không có phản ứng gì khi nhìn thấy cậu. Không khí ở đây đang rất gượng gạo nên chẳng ai nói thêm câu nào khác. Họ chỉ lặng lẽ xách cặp đứng lên ra khỏi thư viện thôi.
"Tạm biệt Minho hyung."
"Chào mấy đứa, hẹn gặp lại."
Mỗi người một đường, ai về nhà nấy.
Sáng hôm sau, Seungmin cùng hội đồng quản trị quyết định ngồi yên trong lớp bàn bạc về mọi chuyện.
"Tiền bối Minho là một người rất đẹp trai và học giỏi, hợp với mày đấy. Nhưng thấy bảo ổng hay đi học muộn, hoặc là nghỉ học không phép, lại còn đào hoa nữa. Chậc..." Hyunjin nói.
"Tao thì ở chung câu lạc bộ nhảy với anh ấy. Minho hyung nhảy rất giỏi, thấy bảo hay trốn học đi nhảy chui vì bị bố mẹ cấm. Bố mẹ mày mà biết mày yêu ổng thì chắc..." Jisung.
"Anh ấy cũng tốt mà Seungmin, cậu cho anh ấy một cơ hội đi." Felix.
Ý kiến của mọi người xung quanh khiến Seungmin muốn phát rồ.
Vốn dĩ cậu và Minho chỉ là bạn bè rất bình thường, mọi thứ vẫn bình thường kể cả khi Seungmin nhận ra mình có tình cảm với gã. Nhưng giờ thì đã có quá nhiều người biết chuyện này, mọi thứ không thể như chưa có gì xảy ra được nữa.
Tất cả là tại Hwang Hyunjin!
"Nói chung tao nghĩ tao sẽ tránh mặt anh Minho và ngừng tương tác với anh ấy cho tới khi hết tình cảm. Chúng mày biết mà, tao với anh ấy không hợp nhau đâu." Seungmin nhìn xuống, lông mày nhíu lại. "Tạm thời xin đừng nhắc tới anh ấy. Tao cần thời gian để chấp nhận."
Hyunjin, Jisung và Felix nhìn nhau rồi quay sang Seungmin, gật gật đầu.
"Yêu người nổi tiếng khổ lắm Seungmo. Tao sợ mày với anh Minho mà công khai hẹn hò chắc cả fandom của anh ấy sẽ ghim mày đến kiếp sau mất. Coi như mày thích ổng cho vui thôi, đừng nặng tình quá." Jisung an ủi.
Seungmin biết rõ điều đấy, nói chung là Seungmin biết tất cả mọi thứ liên quan tới Lee Minho.
Nhưng biết vậy cũng có để làm gì đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Knowmin - Bí mật
Fanfic"Anh nghe mọi người đồn là em thích anh à?" Kim Seungmin bị chính crush của mình 'pressing'.