10

471 54 3
                                        

Sang tuần, Lee Minho đã hoàn toàn khoẻ mạnh và đi học bình thường. Gã vẫn là một học sinh cá biệt, vẫn đẹp trai, vẫn giỏi, vẫn là Lee Minho nổi tiếng toàn trường.

Cũng là cái tuần này, thời tiết đã trở nên lạnh hơn và mọi người cần mặc quần áo dày hơn để tránh rét. Đây là cơ hội để cái khăn len của Seungmin tặng cho Minho phát huy tác dụng nên hôm nay gã đã quàng nó đi học, cả lớp gã bỗng dồn hết sự chú ý cho chiếc khăn len màu đỏ vì bình thường Minho không bao giờ mặc những thứ như này đến lớp cả.

Đúng là thần tượng của trường, làm gì cũng được chú ý.

Giờ ra chơi, Minho lại lên sân thượng để quan sát mọi thứ ở bên dưới, cụ thể hơn là ngắm người, mà người nào thì ai cũng biết rồi.

Hôm nay Seungmin chỉ ngồi một mình trên ghế đá, không thấy hội bạn của cậu đâu. Chắc do trời lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài, có mỗi mình cậu muốn ra hóng gió cho thoáng thôi. Hay gã xuống ngồi với cậu nhỉ? Nhưng lỡ cậu không thấy thoải mái thì sao?

Thôi thì đứng quan sát từ xa như này vẫn hơn.

Cơ mà Kim Seungmin nhìn từ xa trông nhỏ xíu nhìn cưng quá, sao gã chỉ có thể đứng một chỗ quan sát thôi được chứ?

Thôi thì mình giả vờ vô tình đi qua.

Minho chạy từ trên sân thượng xuống, gã đi bộ một cách thong thả rồi vờ như đi ngang qua Seungmin một cách không có chủ đích. Seungmin đang làm bài tập cũng ngẩng đầu lên nhìn Minho, hai đôi mắt ngẫu nhiên nhìn vào nhau.

"A...Minho hyung, anh khỏi ốm rồi ạ?"

Minho ngồi xuống bên cạnh Seungmin nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu.

"Ừm. Em đang làm gì ở đây vậy? Sao không vào trong lớp cho ấm?"

"Dạ. Em ra ngoài cho thoáng thôi ạ."

Chiếc khăn màu đỏ trên cổ Minho đập vào mắt Seungmin, cậu không ngăn được sự vui sướng đang dâng trào bên trong nên bối rối cúi xuống nhìn bài tập trên bàn, xoa hai bàn tay vào nhau.

"Em lạnh tay à? Cầm tay anh đi cho đỡ lạnh." Minho xoè một bàn tay ra.

"Dạ em không sao đâu hyung. Ngại quá."

"Ngại gì, bọn mình là bạn bè mà, có sao đâu."

Bạn bè?

Ừ nhỉ, vốn dĩ hai người vẫn là bạn bè mà, sao Seungmin lại ngạc nhiên khi nghe thấy Minho thốt ra cái từ ấy chứ?

"Em sao vậy Seungmin?"

"À thôi em sẽ vào lớp cho ấm ạ. Tạm biệt Minho hyung."

Seungmin bối rối dọn dẹp sách vở để vào lớp thật nhanh. Hai chữ "bạn bè" vẫn cứ mắc kẹt trong đầu cậu, không sao ngừng nghĩ về nó được. Sự thật là như vậy mà, chẳng phải chính cậu là người cố gắng tránh xa Minho trước ư? Sao bây giờ lại cảm thấy khó chịu về điều đó thế?

Trong lòng Seungmin cảm thấy tổn thương một chút, nhưng cậu phải cố gắng chấp nhận thôi. Hiện giờ cậu và Minho chỉ là bạn bè, không hơn không kém, không có gì được xác nhận cả.

Kết thúc rồi.

"Ê Seungmin, câu lạc bộ nhảy của tao cuối tuần này có buổi biểu diễn. Miễn phí vé vào cửa, mày tới xem đi." Jisung hào hứng.

Knowmin - Bí mậtNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ