16

181 33 3
                                    

"Seungmin, Minho, hai đứa có muốn giải thích gì không?"

Trước bốn cặp mắt của các vị phụ huynh, Seungmin không nói không làm được gì ngoài nuốt nước bọt. Cậu đã trải qua rất nhiều cuộc nói chuyện căng thẳng với bố mẹ, nhưng chưa bao giờ có cuộc nào căng thẳng đến mức này, đã thế còn có bố mẹ của Minho nữa, cậu còn chưa bao giờ được gặp họ.

Minho cũng không thoải mái hơn là bao, cả người gã run rẩy nhưng vẫn phải cố đứng vững. Gã biết bố mẹ gã đang cảm thấy thất vọng vô cùng, không cần nhìn cũng biết, họ đang dùng những ánh nhìn tồi tệ nhất dành cho Seungmin.

"Tất cả là lỗi của con, Minho hyung không có lỗi." Seungmin lên tiếng.

"Hả? Không. Là do con ép Seungmin yêu con, em ấy đã từ chối nhưng con ngoan cố bám theo. Lỗi là do con. Hãy phạt con đi ạ, tất cả là do con hết." Minho hoảng hốt nói thật nhanh không cho Seungmin nói tiếp.

Bố mẹ Seungmin lắc đầu thở dài.

"Hai đứa, cứ nói thật đi. Hai đứa yêu nhau lắm à?" Mẹ Seungmin hỏi.

Minho và Seungmin quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn bốn vị phụ huynh.

"Con thích anh Minho rất nhiều. Anh ấy không phải người xấu như mẹ nghĩ đâu ạ." Seungmin trả lời.

"Minho, con bỏ học để đi chơi với thằng bé này sao?" Mẹ Minho hỏi.

"Không ạ, việc con nghỉ học không liên quan đến Seungmin. Bọn con luôn gặp nhau ở trường, làm sao con có thể bỏ học được ạ?"

Minho nắm tay Seungmin đang đứng bên cạnh. Đây có thể là lần cuối hai người được nắm tay nhau như thế này, biết đâu chỉ vài phút nữa thôi, bố mẹ Seungmin sẽ đưa cậu rời khỏi đây, hai người chia tay và sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa.

Biết đâu, có khi đây là lần cuối hai người được nhìn thấy nhau.

"Chị Lee à, tôi xác nhận điều thằng bé nói là đúng. Tôi dạy ở trường chúng nó, tôi cũng biết đứa nào đi học mà." Mẹ Seungmin nói.

"Vậy tại sao con lại nghỉ học không xin phép? Nói đi Minho, nếu không phải con đi hẹn hò, thì con đi đâu mà không đi học?"

Bốn cặp mắt của người lớn nhìn chằm chằm vào Minho. Chúa ơi, tại sao chứ? Tại sao không để cho gã và Seungmin được yên bình lâu hơn chút? Cái ngày này không phải đến quá sớm sao?

"Con đã trốn học để đi nhảy. Con đã lén đi học nhảy dù bố mẹ không cho phép. Con xin lỗi, tất cà là lỗi của con. Con sẽ chịu trách nhiệm cho những điều mình đã gây ra."

Tất cả mọi người im bặt trước câu trả lời của Minho. Seungmin nắm chặt tay gã hơn. Cậu rùng mình và nổi hết da gà khi thấy ánh mắt của mọi người.

"Minho..." Bà Lee bỗng bật khóc.

"Mẹ..."

Sáu người bọn họ, hai đứa trẻ đang trong độ tuổi ẩm ương đối diện với bốn vị phụ huynh nghiêm khắc nhất quả đất, họ nhìn nhau bằng những ánh nhìn chất chứa vô vàn cảm xúc, rồi họ thở dài, họ tiếp tục nhìn nhau.

Liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng họ được nhìn nhau như vậy không?

"Bố mẹ muốn con học đại học đàng hoàng và sau này nuôi sống được bản thân mình. Chỉ vậy thôi." Bố của Minho nói.

"Seungminie, con không cần phải dùng Felix làm cái cớ để đi chơi với Minho nữa đâu."
Bố Seungmin cũng lên tiếng.

Minho và Seungmin đứng bất động, ngơ ngác nhìn bố mẹ. Họ vừa bảo gì cơ? Seungmin không cần phải dùng Felix làm cái cớ để đi chơi với Minho nữa, có nghĩa là từ giờ gã và cậu sẽ không bao giờ đi chơi với nhau nữa sao?

"Ý mọi người là sao chứ? Con chưa hiểu..." Seungmin bối rối.

"Dù là bố mẹ hay thầy cô thì cũng không ai có quyền can thiệp vào chuyện riêng của hai đứa...cái mọi người cần là sự thật, chỉ cần hai đứa thừa nhận thôi, không cần phải thay đổi gì hết."

Mẹ Seungmin bất ngờ đứng dậy ôm hai chàng trai. Người lớn, họ chỉ cần sự thật thôi sao? Họ không yêu cầu gì khác ư?

"Nhưng mà Seungminie, mẹ và bố mẹ của Minho muốn cậu ta phải tập trung học hành để đỗ đại học trong năm nay, đây là sự kiện quyết định cả cuộc đời. Còn có vài tháng nữa thôi, hai đứa có thể hỗ trợ nhau học thay vì đi chơi được không? Và...đừng để ai khác biết chuyện này được không? Mẹ không muốn thấy ai bàn tán về hai đứa."

Hai chàng trai trẻ nhìn nhau, họ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Bố mẹ hai bên đã không phản đối mà tạo điều kiện cho họ, không thể nào đòi hỏi gì hơn được. Chỉ cần không phải rời xa nhau là quá mĩ mãn rồi.

Minho và Seungmin nắm tay nhau cúi người cảm ơn bốn vị phụ huynh trước mặt. Họ xin phép ra ngoài rồi dắt tay nhau đi dạo công viên, tâm trạng cả hai thoải mái vô cùng, tảng đá nặng trong lòng họ cuối cùng cũng đã bị phá vỡ rồi.

"Chúng còn trẻ, có lẽ một thời gian nữa sẽ nhận ra thứ tình cảm này chỉ là nhất thời thôi." Bố Minho.

"Tôi nghĩ vậy đâu bố Minho ạ." Mẹ Seungmin.

"Sao cô giáo lại nghĩ thế?"

"Đời còn dài, cứ để chúng tận hưởng thứ hạnh phúc thuần khiết như vậy đi."

Đã từ rất lâu, mẹ Seungmin đã phát hiện ra một mớ thư tình Seungmin viết tặng Minho trong thùng rác nhà cậu. Bà đã luôn chú ý đến Lee Minho và quan sát gã ở trường, mặc dù gã có chút vụng về, nhưng tình cảm gã dành cho Seungmin là chân thành. Trực giác của người mẹ có thể phân biệt được sự thật và sự dối trá mà.

Bà nhìn thấy tình yêu qua ánh mắt của con trẻ.

Và dù cho bản thân mình cảm thấy thất vọng một chút, bà vẫn thuyết phục mọi người chấp nhận mối quan hệ của chúng.

"Minho hyung, thật sự là chúng ta vẫn đang ở đây với nhau sao?" Seungmin nói, đồng tử giãn ra khi nhìn thẳng vào Minho.

"Đúng vậy, chúng ta vẫn đang ở đây. Anh và em, ta vẫn đang yêu nhau."

Trong công viên, có tiếng nói và tiếng cười khúc khích của hai chàng trai trẻ. Người ngoài nhìn vào chắc cũng chỉ nghĩ đây là cặp bạn thân đang nô đùa với nhau, nhưng họ không chỉ là bạn thân, họ còn hơn thế, họ là tuổi trẻ của đối phương, họ là một phần trái tim đang đập trong lồng ngực của người kia.

Ánh nắng mặt trời xiên qua tán lá, nhẹ nhàng ôm lấy hai con người đang ôm nhau. Tuổi trẻ thật nhiều bất ngờ, bất ngờ nhất vẫn là mối tình của gã và cậu được bố mẹ chấp nhận.

Họ có niềm tin vào tương lai rồi.

Knowmin - Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ