Chương 3

1K 161 29
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Cho đến tận chuyến đi thăm làng Hogsmeade vào cuối tuần, Harry vẫn chưa thể tin được là mình có một cuộc hẹn với Malfoy.

"Nè bồ tèo, bồ không đi thật hả... Mione sẽ không phiền đâu, bồ biết mà." Mối quan hệ của Ron và Hermione đã phát triển rất nhanh sau khi chiến tranh kết thúc, không tránh được việc khiến cho Harry cảm thấy hơi áp lực. Khi nghe Harry nói rằng cậu sẽ tự mình đi mua một ít hạt giống thảo dược cho giáo sư Sprout vào cuối tuần này, Ron cảm thấy hơi tội lỗi. Những ngón tay của Ron xoắn quanh chiếc áo khoác mà cậu ta đã lục lọi nửa ngày mới tìm được, háo hức bày tỏ mong muốn được dành ngày cuối tuần cho người bạn thân nhất của mình.

...Mình biết Hermione sẽ không phiền, chỉ có bồ là luôn lo lắng lung tung thôi bồ tèo ạ. Harry thầm than, "Không sao đâu, hai bồ cứ đi hẹn hò đi. Mình cũng rất muốn đi chơi với bồ, nhưng hôm nay thì không được. Còn nữa, tha cho cái áo chùng của bồ đi, nó sẽ nhăn nhúm hết lại đấy." Đây cũng là sự thật, cậu nở một nụ cười vô hại với Ron, cố gắng ngăn bản thân không tự hỏi liệu Malfoy có định chơi cậu một vố, để cậu ở lại một mình trong Hogwarts hay không.

Ron đột nhiên rút tay lại về sau lưng, "Vậy thì lần sau bồ phải đi đấy, Mione sẽ không chịu nhâm nhi whiskey lửa với mình đâu, trừ khi có bồ ở đó, đa số thắng thiểu số mà."

"Đương nhiên rồi."

Nhìn bóng lưng Ron dần biến mất khỏi tầm mắt, Harry thở phào nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng vốn chỉ thuộc về gã trai Slytherin nào đó, Harry quay ngoắt lại.

Draco Malfoy chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt cậu, chiếc áo chùng hắn đang mặc không phải màu xanh của Slytherin mà Harry thường thấy, cũng không phải màu đen thuần khiến người khác không thở nổi, mà là màu xanh lam đậm trông rất khiêm tốn, mép quần áo có thêu hoa văn bằng chỉ bạc, và cả chiếc cà vạt lụa đắt tiền, thoạt nhìn trông Malfoy gần như lộ ra vẻ lộng lẫy khó tả. Mái tóc vàng nhạt không còn dùng keo xịt tóc cố định cứng đờ như trước nữa, vài lọn tóc hơi dài mềm mại xõa xuống trán, trông rất tự nhiên mà không hề lộn xộn. Ánh nắng ấm áp chiếu vào sườn mặt hắn, làm mềm đi các đường nét góc cạnh, và trông hắn... trông rất khác.

"Xét thấy cậu đã nhìn chằm chằm tôi hơn mười giây, tôi nghĩ mình cần nói gì đó để hồn cậu nhập về lại xác."

Thấy chưa, cho dù ngoại hình so với trước kia có... dịu dàng hơn? Hay đẹp hơn? Nhưng chỉ cần mở miệng là hắn ta lập tức trở lại là tên Malfoy khó ưa, Harry nhíu mày, "Đi thôi, trước tiên nói tôi biết cậu định đến Hẻm Xéo bằng cách nào?"

"Đương nhiên là độn thổ rồi." Draco thản nhiên trả lời, liếc cậu một cái thay cho câu nói "Cậu bị ngốc hả?", rồi đút hai tay vào túi, lướt qua Harry bước nhanh về phía làng Hogsmeade.

Quả nhiên vẫn là Malfoy đáng ghét! Harry rủa thầm trong lòng, sải dài bước chân đuổi theo anh.

Ra khỏi địa phận Hogwarts, hai người độn thổ đến Hẻm Xéo. Harry loạng choạng suýt ngã, đã không biết bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thể quen với cơn chóng mặt khi làm phép độn thổ. Một bàn tay tái nhợt hơn tay người bình thường nhiều vươn ra đỡ lấy cậu, rồi lại nhanh chóng rụt về khi cậu đã tự đứng vững.

DraHar • Young & Beautiful [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ