Chương 5

1K 167 20
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Sáng hôm sau, Harry, với cái đầu bù xù và chiếc cà vạt không bao giờ được thắt hẳn hoi, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước đến chiếc bàn dài nhà Gryffindor. Dọc đường, cậu thuận miệng chào hỏi mấy con ma đi ngang. Ron và Hermione đi sau cậu, thầm thì tranh cãi việc gì đó.

Hôm nay, khác với thường lệ, Harry không mất nhiều thời gian để tìm chỗ trống, nhưng Ron lại túm lấy mũ áo chùng của cậu khi cậu đang vội vã đi về phía ly nước bí ngô còn ấm và những chiếc bánh mới ra khỏi lò.

"Harry... Malfoy kìa." Ron chỉ về phía bàn nhà Slytherin, chàng trai tóc vàng với gương mặt không vui vẻ cho lắm đang khoanh tay đứng đó, nhìn về phía bộ ba vàng.

"Không hợp lý chút nào." Hermione nhíu mày, "Đã lâu rồi cậu ta không đến gây sự với tụi mình. Càng không nên vào lúc này chứ."

"Mình đồng ý, nhưng mà..." Ron giận dữ nhìn Malfoy, tay vẫn túm lấy mũ áo Harry mà lôi đi, "Nhưng chúng ta không ngại đánh nhau, đi thôi bồ tèo."

Harry mỉm cười: "Buông mình ra đi Ron, không sao đâu, mình biết cậu ta định làm gì."

Ron, với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt, nhìn người bạn thân nhất của mình đang sải bước về phía con chồn sương, cậu không hề sợ hãi trước bầu không khí băng giá bao quanh Malfoy, thậm chí còn thản nhiên vẫy tay, "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành?! Cậu có ý gì hả Potter?!" Trông hắn càng ngày càng tức giận, gương mặt nhợt nhạt chuyển sang đỏ ửng, cũng không để ý phép tắc hình tượng gì nữa, hét thẳng vào mặt Harry, "Giờ đến cậu cũng muốn sỉ nhục tôi?"

Harry lùi lại, rồi Ron bước lên che chắn cho cậu, chàng trai tóc đỏ cũng đang lấy hết hơi sức gào lên với tên Slytherin kia.

"Cút ngay Weasley! Tôi nói chuyện với Potter, không phải việc của cậu!" Malfoy phất tay áo, vẫn nhìn Harry với vẻ giận dữ.

"Ron, yên tâm đi, mình biết mình đang làm gì mà." Harry cẩn thận kéo tay áo Ron.

"Bồ bảo mình yên tâm kiểu gì được? Nhìn cậu ta như chuẩn bị ếm bùa bồ vậy! À, tôi quên mất, Malfoy bé nhỏ vẫn đang dùng đũa phép của mẹ, làm sao mà thi triển thần chú cho ra hồn được." Ron nói một cách mỉa mai, "Đúng không Harry?"

"Im đi!" Lạ là người nói không phải Malfoy, mà lại là cậu bạn đang được Ron che chắn, "Ôi, mình xin lỗi... Ý mình là, Ron, cảm ơn bồ, nhưng hãy tin mình, giao cậu ta cho mình, làm ơn đấy."

Ron trợn mắt há miệng, cảm giác như vừa bị phản bội. Hermione nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Ron, ý rằng nên tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trước.

"Cậu muốn nói gì hả Thánh Potter? Đúng vậy, nhà Malfoy đã mất đi rất nhiều tài sản, nhưng làm gì đến mức không mua nổi một cây chổi chết tiệt! Tôi không cần sự thương hại của Chúa Cứu Thế cậu!" Hắn cầm lấy một gói bưu kiện thon dài nằm trên ghế, ném nó xuống đất ngay trước mặt Harry.

"Malfoy." Vị Chúa Cứu Thế mà hắn vừa nhắc đến thản nhiên nói, "Tôi không hề có ý định sỉ nhục cậu. Còn về sự thương hại, tôi tin rằng trên thế giới này có nhiều người cần lòng thương xót hơn là một tên Slytherin nham hiểm như cậu."

DraHar • Young & Beautiful [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ