ENDING

1.1K 176 2
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Buổi sáng đầu thu trong lành dễ chịu. Thật hiếm khi London không chìm trong sương mù, và có vẻ mọi thứ đều thật tốt đẹp. Ánh mặt trời chiếu xuống một góc ngã tư, chim chóc hót líu lo trên cành, Kreacher đã thu thập thư từ và giấy báo, đặt tất cả lên chiếc bàn trà cạnh lò sưởi, nhưng hôm nay chủ nhân của ngôi nhà cũng không định đụng đến chúng. Hôm nay là ngày 20 tháng 8, ngày diễn ra cuộc họp khai mạc mà hiệu trưởng McGonagall đã nhắc tới.

Chúa Cứu Thế trẻ tuổi uống một ly cà phê — cậu vẫn thấy món đồ uống Muggle này có vị ngon hơn Thuốc Hưng Phấn, mặc chiếc áo chùng đen đẹp nhất, đeo chiếc cà vạt mà người khác đã giúp cậu thắt sẵn từ hôm trước, chỉnh lại cổ áo, rồi mở cửa rời khỏi số 12 quảng trường Grimmauld với vẻ hài lòng.

Đương nhiên, sau khi bị một nhóm những ông già — có lẽ là chuyên gia đến từ D. A. D. A — chất vấn về đủ thứ kiến thức lý thuyết, Harry bắt đầu cảm thấy buổi sáng hôm nay không còn được tốt đẹp cho lắm. Cũng may, cuối cùng "cuộc phỏng vấn" đã được thông qua, giáo sư Potter, đây quả là một danh xưng mới lạ, đúng không?

Khóe miệng Harry nhếch lên, cậu bước về phía Đại sảnh đường của Hogwarts với một chút kích động ẩn giấu bên trong. Xem ra cậu có thể ở đây thật lâu. Đây là nhà của cậu, không giống với quảng trường Grimmauld, đó là nơi cha đỡ đầu để lại cho cậu, cậu rất thích, còn nơi này — mặc dù các giáo sư và học sinh Hogwarts không phải gia đình thật sự của cậu, nhưng chính những người ở đây, đã mang cậu bé gầy gò, tội nghiệp này đến với thế giới phép thuật thần kỳ, đồng hành cùng cậu, để cậu có được ngày hôm nay.

Nhưng Harry chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi bước vào Đại sảnh đường, cậu lại có thể nhìn thấy Draco Malfoy đang đứng trước dãy bàn dài của bốn nhà, mỉm cười với cậu. Hắn mặc một chiếc áo chùng đen đơn giản nhưng trang trọng, không có trang sức bằng bạc như thường ngày, cũng không có phù hiệu hình rắn của Slytherin, trông giống với trang phục công sở hơn. Harry bị cuốn hút, cậu vô thức bước về phía hắn.

Draco đưa tay phải ra với Harry, "Có vẻ như cậu chính là Harry Potter mà họ đang nói đến. Tôi là Draco Malfoy, giáo sư Độc dược mới, rất vui được gặp cậu, đồng nghiệp tương lai của tôi." Đôi mắt xanh xám lấp lánh như sao trời, nụ cười nhếch mép cũng không còn lạnh lùng như xưa.

Chàng trai trẻ tóc vàng nhìn chằm chằm Harry, vết sẹo hình tia chớp lấp ló sau những lọn tóc hiếm khi được chải chuốt gọn gàng của cậu. Như hồi 11 tuổi, hắn vẫn tin rằng cậu trai này sẽ nắm lấy tay mình.

Và lần này hắn đã đoán đúng. Chúa Cứu Thế, như mọi người vẫn hay gọi, ngẩng đầu lên và mỉm cười với hắn, cặp kính cận cũng không thể che lấp đi tia sáng ánh lên trong đôi mắt xanh như ngọc lục bảo. "Rất vui được gặp anh, anh Malfoy. Anh có thể gọi tôi là Harry." Cậu nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đang giơ ra trước mặt, cả hai không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Lúc này đây, dường như Harry khó có thể kìm chế được mong muốn ôm chầm lấy chàng trai trước mặt.

Nhưng Malfoy đã nhanh hơn, hắn nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

"Em không ngờ được...? Lúc đó anh không hề tỏ ra hứng thú với vị trí này."

"Đúng là tôi thích Độc dược. Nhưng phải đối phó với đám nhóc con rắc rối..." Draco cố tình nói lớn hơn, "Đặc biệt là đám quỷ nhỏ liều lĩnh nhà Gryffindor, bất kỳ ai cũng đều coi đó là cực hình."

Harry lườm hắn bằng ánh mắt không tán thành, "Ồ? Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Thật không may, có vẻ như tôi cực kỳ thích đối phó với những điều tồi tệ nhất của Gryffindor." Draco nhún vai đầy bất lực, khiến cho Harry chẳng thể giữ khuôn mặt nghiêm túc được nữa, không nhịn được mà bật cười.

"Có vẻ như hiệu trưởng sẽ có một số bài phát biểu." Draco vẫn không hề buông tay Harry, cứ thế dắt cậu đến bên chiếc bàn dài dành cho các giáo sư, "Đến đây nào, Harry."

Không sao, cả hai đều còn rất trẻ, vẫn sẽ còn rất nhiều buổi sáng tuyệt đẹp như thế này nữa, Harry tin vậy.

— End —

DraHar • Young & Beautiful [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ