Chương 2

1.3K 180 28
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

"Vậy, Malfoy, cậu đã biết câu thần chú đó từ lâu rồi đúng không?"

"Tôi cũng đâu có phủ nhận."

"...Vậy thì, tại sao cậu không tự mình thực hiện câu thần chú đó mà lại tốt bụng đi hướng dẫn tôi?" Harry không thể kìm nén được sự nghi ngờ của mình đối với chàng trai tóc vàng cao hơn cậu gần một cái đầu.

Rất nhiều học sinh tập trung trên các hành lang của trường Hogwarts, tất cả đều tò mò nhìn Draco Malfoy đang sải bước đến phòng học Độc dược, phía sau hắn, lần đầu tiên, Harry Potter đang lon ton chạy theo, với một chồng sách trên tay và một chiếc áo chùng rộng thùng thình trên người.

"Tôi đã nói rồi, Potter, tôi chỉ làm những gì tôi muốn, đừng nghĩ rằng tôi đang tâng bốc cậu vì cậu là Cậu Bé Vàng, cho dù cậu có là Chúa cứu thế hay là gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm."

"Nhưng mà..."

"Đủ rồi, Potter, quay lại hang sư tử của cậu và đừng cản đường tôi đến lớp Độc dược nữa."

Harry tức giận đến mức muốn nguyền rủa luôn cả bức tường bên cạnh mình, không hiểu sao mà cậu lại có thể lầm tưởng rằng Malfoy vẫn có thể là người tốt, cậu bước tới trước mặt tên khốn cao hơn mình một cái đầu, ngẩng đầu và gào lên, "Chẳng có ai muốn bám đuôi một con chồn sương đâu! Nếu cậu chưa biết thì tôi cũng đang theo học lớp Độc dược này! Và xui xẻo là chúng ta đi cùng đường!" Trước sự bùng nổ đột ngột của cậu, Draco sửng sốt mất vài giây, còn Harry thì đã nhanh chân chạy đến phòng học Độc dược. Tiếng bước chân nặng nề của cậu vang vọng khắp hành lang. Draco nhận ra có lẽ mình vô tình lại cãi nhau với Potter, hắn khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước vào lớp học với bước chân nhẹ nhàng khác hẳn với cậu bé đang tức giận nào đó.

Giáo sư Horace Slughorn đang đứng ở cửa lớp để chào đón học sinh như mọi khi, ông mỉm cười với Harry, hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của cậu.

Harry biết mình vẫn là học sinh được cưng nhất trong lớp, cậu mỉm cười lễ phép rồi bước vào trong. Cậu thấy Ron ngồi ở hàng ghế đầu, chào cậu bằng một nụ cười gượng gạo và chỉ vào Hermione bên cạnh, cô nàng đang chăm chú đọc sách giáo khoa. Harry lê bước đến chiếc ghế trống ở cuối lớp, đặt cuốn sách trên tay xuống, và thấy Malfoy chậm rãi bước vào.

"Ồ, trò Malfoy, lần sau chú ý đừng vào muộn nhé." Giáo sư Slughorn không nhìn hắn nữa, quay người bước lên bục giảng.

Draco bị bỏ lại một mình trước cửa lớp, xui xẻo nhận ra mình là người đến muộn nhất. Tất cả là tại Potter chết tiệt, khi hắn nhìn thấy Cậu Bé Vàng, có lẽ vừa mới chạy liền hai tầng lầu, cậu ngơ ngác ngồi một mình ở dãy bàn cuối lớp, đang đưa tay nới lỏng cà vạt, và Draco muốn nguyền rủa chính mình. Lớp học này được thiết kế đặc biệt cho những học sinh năm bảy quay lại trường học, kích thước và số lượng bàn ghế sẽ thay đổi tùy theo số lượng người trong lớp, nghĩa là sẽ chẳng thừa ra chiếc ghế nào — nói cách khác, hắn buộc phải ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Potter. Merlin phù hộ, mong rằng con sư tử ngu ngốc kia sẽ không làm nổ cái vạc rồi để lửa bén vào áo chùng của hắn.

DraHar • Young & Beautiful [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ