Chương 4

1K 167 9
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ Beta: Chè

Harry thấy mừng vì một lý do nào đó mà chính cậu cũng không rõ — đũa phép không thể sai, việc Draco bao che cho cậu ở trang viên Malfoy không chỉ đơn giản là vì hắn thích làm vậy, có lẽ là vì hắn ta thật sự muốn trở thành một phù thủy tốt, mặc dù có lẽ chính hắn cũng không muốn tin điều này là thật. Chẳng lẽ đây không phải một điều đáng mừng hay sao? Cậu lướt đi thật nhẹ nhàng và ngân nga một giai điệu nào đó không rõ. Nhưng Malfoy thì không vui vẻ như vậy, hắn nhíu mày nhìn cậu, không biết tại sao Chúa Cứu Thế đi bên cạnh kẻ thù không đội trời chung mà vẫn có thể yêu đời đến mức ấy, nhìn tới mức Harry phải rùng mình.

"Ờ, có chuyện gì không...? Malfoy?"

"Việc chính đã xong rồi, cậu không còn nợ tôi bất cứ điều gì nữa. Giờ tôi muốn vào cửa tiệm bên kia đường. Cậu muốn đi về hoặc đứng đây đợi thì tùy."

Harry gật đầu, nhưng khi Draco đi ngang qua đường, cậu không hề nghĩ ngợi mà lập tức đi theo hắn với vẻ thản nhiên, vào một cửa tiệm mà thậm chí cậu còn không biết trong đó bày bán gì.

Nhưng cậu đã biết đây là nơi nào ngay khi bước chân vào tiệm. Cậu không biết chi nhánh ở Hẻm Xéo được mở từ khi nào, nhưng mùi sữa tràn ngập trong không khí, và những bức tường đầy màu sắc, và kệ để hàng... rất giống với tiệm Công tước mật ở làng Hogsmeade, "Malfoy, cậu thích đồ ngọt hả?"

Draco dùng sự im lặng thay cho câu trả lời — ồ vậy là cậu nói đúng rồi, Harry cười thầm. Bộ trang phục tinh tế tỉ mỉ của Malfoy hoàn toàn tương phản với phong cách bày biện nhẹ nhàng không hề cầu kỳ hoa lệ của cửa tiệm.

Harry không có hứng thú với kẹo cho lắm, chủ yếu vì Ron luôn nói đồ ngọt chỉ dành cho tụi con gái, và chắc chắn Ron sẽ cười rụng răng nếu biết con chồn sương này cũng thích đồ ngọt. Và Harry hết sức ngạc nhiên khi thấy Malfoy khéo léo (dùng cây đũa phép mới mua) làm cho những gói đồ ăn bay ra khỏi kệ và lơ lửng sau lưng hắn, xếp thành một chồng lớn.

"Này, tôi nói nè, một mình cậu có thể ăn hết đống này hả?" Harry không giấu được tò mò. hắn

Suýt chút nữa thì Draco lườm Harry và quay lưng phớt lờ cậu, nhưng những lễ nghi được học từ khi còn nhỏ đã ngăn hắn lại. "Một mình tôi thì làm sao có thể, đầu óc cậu có dùng để suy nghĩ không vậy, Cậu bé vàng?"

"Tôi không nghĩ cậu đang mua cho bạn bè...?" Tôi còn tưởng là cậu chỉ có vệ sĩ chứ không có bạn bè, Harry nghĩ.

"Pansy thích chocolate dâu tây ở đây, Blaise thì thường trộm bí đao bơ của tôi. Còn Goyle thì thích... có lẽ tên ngốc đó thích tất cả mọi thứ, cậu ta chưa bao giờ từ chối bất kỳ thứ gì tôi mua." Draco nói liến thoắng.

Thiếu chút nữa là Harry đã quên mất cái tên này: "Pansy? Pansy Parkinson? À, thật tiếc vì bạn gái cậu cũng đã bỏ học." Mặc dù giọng điệu của cậu chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả.

"Cậu ta không phải bạn gái tôi." Malfoy nói nhanh.

"Nhưng tôi thấy cậu gối lên đùi cậu ta!"

DraHar • Young & Beautiful [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ