Ánh nắng buổi sớm mai , len lỏi qua tấm rèn mỏng hắt vào căn phòng một màu nắng tươi mới . Hyukkyu chậm chạp chui ra khỏi ổ chăn của mình . Lạc đà nhíu mắt lười biếng vặn mình xuống giường . Anh chậm chạm lê dép về phía cửa sổ , mở cửa đón nhận khí trời về thu se lạnh . Hyukkyu kẽ hít một hơi , qua khứu giác cảm nhận cái ẩm ướt của tầng sương mỏng . Anh vắt vẻo cả người trên khung cửa kính một lúc lâu mới chịu rời đi thay đồ .
Khoảnh khắc khi hyukkyu cúi đầu rửa mặt , một cơn đau nhức sau gáy khiến anh khẽ rít lên . Hyukkyu cẩn thận vẩy hết nước còn đọng lại trên tay đi , rồi mới nhẹ nhàng chạm đến vết cắn . Khi đầu ngón tay vô tình đụng đến vết thương , khiến anh nhăn mặt vì đau . Hyukkyu thầm oán giận : Jihoon là răng cẩu sao ? Vì sao lại cắn đau như vậy ? Đã gần một tuần trôi qua nhưng vết thương lại chẳng có dấu hiệu lành lại . Ngược lại còn càng thêm sưng đau . Vết thương cứ mãi nhói lên sau những lần chạm vô ý của anh . Để tránh việc áo khoác sẽ cọ phải miệng vết cắn gây thêm đau đớn , Hyukkyu buộc phải dùng băng gạt dán kín lại phần gáy trước khi khoác thêm áo .
Sau lần chuyển nhà đầy vội vàng và bất đắc dĩ . Hyukkyu vẫn phải tiếp tục cuộc sống của một sinh viên năm cuối . Mỗi ngày từ khi hoàng hôn ló rạng đến khi ánh nắng đã khuất sau tán cây , hyukkyu mới có thể miễn cưỡng coi như đã cơ bản hoàn thành giáo trình . Deadline ghì nặng đầu khiến lạc đà không dư nổi chút thời gian cho bất kì chuyện nào khác . Việc ăn uống đều được anh thực hiện qua loa ngay tại thư viện trường . Vừa nhấm nháp thức ăn còn có thể tranh thủ chút thời gian làm nốt phần tài liệu còn đang thiếu xót lên xuống . Trải qua vài ngày liên tục chạy KPI , lạc đà mỗi lần trở về nhà đều là khi đêm muộn . Cơ thể anh tựa như đoá hoa rũ mềm ngự trên miệng lọ thủy tinh đẹp đẽ , chút nước thiếu dưỡng chất không đủ sức để ngăn nhành hoa lụi tàn . Dùng chút lí trí cuối cùng anh cố thúc ép cơ thể đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu thả mình xuống giường nghỉ ngơi . Hyukkyu thầm cảm thán , cơ thể này của anh đã thực sự kiệt quệ đến mức nào , mới sinh ra ảo giác vô thực như vậy . Chả là mấy bữa này anh luôn đi sớm về muộn , vậy mà cứ mỗi lần ngã xuống giường để cả mặt dụi vào lớp chăn mềm anh lại luôn cảm thấy một mùi hương thoang thoảng . Thứ hương thơm xa lạ khiến anh ngập ngừng mỗi khi muốn miêu tả nó bằng lời nói . Anh trở nên yêu thích thứ mùi hương dịu nhẹ đọng lại trên tấm chăn bông mềm mại . Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là do lao lực quá độ khiến anh lưu luyến giấc ngủ vì thế mà yêu thích cả cái giường , kéo đến thích luôn mùi bột giặt của cái chăn . Nhưng mọi việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh , chấp niệm của anh đối với hương thơm này ngày một đặc biệt . Muốn lý giải cụ thể thì có phần khó nói nhưng đại khái nó khá giống việc anh bị nghiện . Sáng tối , cứ lúc nào ngơi tay một chút là lại muốn ngửi mùi hương này .
Hyukkyu đã từng hỏi thử nhân viên dọn dẹp về mùi hương tương tự như tinh dầu ở trong phòng anh . Nhưng họ đều phủ nhận , vì không ai lại rảnh dỗi chu đáo giúp anh đốt tinh dầu vào ban đêm cả . Hyukkyu đặc biệt quan tâm đến mùi hương này vì khi chìm trong nó anh luôn có giấc ngủ dễ chịu , mỗi sớm dậy cả cơ thể đều như được cấp nguồn năng lượng dồi dào . Chỉ là có một điều anh mãi không thể hiểu , chính là những dấu vết sưng tấy , chảy máu ở môi và một vài vết bầm tím ở vùng eo . Cơ thể lạc đà bẩm sinh đã đặc biệt trắng sáng , yếu ớt do bệnh vặt nhiều . Vết bầm ngự trên rãnh eo của anh trông càng thêm đáng sợ . Từng mảnh máu tụ dải rác in sâu vào da thịt , quan sát bằng mắt thường cũng đủ thấy sức lực rất lớn . Vết thương nặng đến độ chỉ hơi cúi người hay vận động cũng khiến phần bụng nhói lên từng cơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chodeft /EABO] Chịu trách nhiệm
FanficEnigma × Beta Thược dược đen × tulip trắng - Cái gì mà chịu trách nhiệm , tôi chỉ là beta , còn chưa động đến một cọng tóc của cậu , lấy đâu ra lý do mà chịu trách nhiệm - Vậy ngay bây giờ , em lập tức biến anh thành omega , sau đó khiến anh mang t...