#4

1.6K 150 5
                                    

Hẹn hò chính thức với đàn em khoá dưới một tháng , hyukkyu dần dà nhận thấy sự bất thường của tên Jihoon này . Tên nhóc con này đối với anh vẫn rất tốt , chỉ là dường như cậu ta đã thay đổi rồi . Ở bên Ji-hoon anh luôn được chiều chuộng hết mực , cậu cưng chiều anh đến độ anh suýt đã nhầm lẫn bản thân là công chúa . Hyukkyu từng nghiêm túc nói chuyện với cậu về việc anh là top , Ji-hoon đừng có lúc nào cũng chăm sóc anh quá chu đáo như vậy . Thằng nhóc này nghe xong mấy lời của anh như gió thoảng , chẳng lọt tay câu nào . Còn cười ngốc đáp lại :

- Em không lo cho anh hyukkyu thì lo cho ai đây

Hết cách rồi hyukkyu cũng chẳng buồn nói dây dưa nữa , cứ để tên nhóc này tự do quyết định . Nhưng được đà Jihoon càng lúc càng lấn tới , cậu ta ngày một trở nên kiểm soát anh hơn . Từ việc anh tiếp xúc với ai , đã đi đến những đâu , có lịch hẹn với ai không , cậu ta đều phải hỏi cho rõ . Đến khi xác nhận mọi thứ thật chính xác rồi mới chịu buông tha cho anh . Tên nhóc này thì đẹp thật , tốt cũng rất tốt song vẫn gây cho anh không ít phiền toái . Từ ngày chính thức hẹn hò , Jihoon như cố ý công bố cho cả thế giới này biết anh là người yêu của cậu . Chỉ cần có khoảng thời gian rảnh rỗi Jihoon bám lấy hyukkyu như sam . Việc cậu cứ suốt ngày kè kè bên người gây bất lợi cho hyukkyu rất nhiều . Anh không thể trêu hoa ghẹo bướm nữa , không có bất cứ một đoá hoa xinh xoắn nào dám tiếp cận anh cả , vì cứ mỗi lần có chủ ý đó thì đều bị con mèo tớ xác bên cạnh dọa cho rụt cổ bỏ chạy . Jihoon lúc nào cũng giữ khư khư lấy anh , chỉ cần anh có động thái tiếp cận với người khác đều bị tên nhóc này ra sức lôi đi . Jihoon còn rất hay thích làm nũng với anh , cậu ta luôn đòi được anh ôm ôm , lúc nào cũng dụi người vào anh , cũng chẳng rõ làm vậy có mục đích gì . Anh cũng chẳng để ý lắm cứ chiều theo ý cậu là được .

4 tháng trôi qua , hyukkyu bắt đầu nảy sinh sự bất an với Jihoon , nhóc còn này bắt đầu nổi loạn rồi . Nhóc không còn ngoan ngoãn nghe theo lời anh nữa , dám quản lý của cuộc sống hằng ngày của anh , còn cả gan lớn tiếng khi anh đi chơi cùng người khác nữa . Cậu ta dường như phát điên khi vô tình ngửi được thứ mùi alpha còn đọng trên người anh trong vài lần anh đi ra ngoài cùng bạn . Khi ấy Jihoon dường như trở thành con người khác vậy , cậu ta như con thú dữ , ghì chặt lấy cổ tay anh ra sức tra hỏi, rốt cuộc anh đã đi cùng ai , kẻ đó có gì đặc biệt với anh không . Những lúc như vậy , hyukkyu có chút hoảng song vẫn mạnh miệng lớn tiếng cảnh cáo việc cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của anh . Thói đa nghi của Jihoon đã gây ra dăm ba cuộc cãi vã giữa anh và cậu , hyukkyu trở nên ngày một chán nản với cuộc tình này .

Và rồi khi sự ghét bỏ lên đến đỉnh điểm , hyukkyu đã quyết định chia tay Jihoon .

Vào một ngày mưa phùn kéo theo tiết trời thu sẽ lạnh , anh đã hẹn cậu tại một quán cà phê - nơi mà cả hai từng hẹn hò . Khi ấy Jihoon đã rất vui vì nghĩ anh đã chịu làm hoà với cậu sau cuộc cãi vã gần đây của cả hai . Ngồi đối diện với Jihoon , hyukkyu lịch sự ngỏ lời hỏi thăm vài câu , anh mở lời bằng vài câu chữ ngắn gọn nhưng thật xa cách với cậu . Jihoon thấy hôm này anh thật khác , đối xử với cậu như một người xa lạ , chẳng còn liên can gì đến nhau . Sau vài câu đối đáp nhạt nhẽ , hyukkyu quyết định đi thẳng vào vấn đề chính . Anh nghiêm túc nhìn vào cậu trai đối diện :

- Jihoon này , chúng ta chia tay đi .

Lời anh nói ra , từng câu chữ đều nhẹ nhàng tựa mây gió , nhưng lại như tiếng sấm đánh giữ trời quang với Jihoon . Cậu bàng hoàng không thể tin vào thứ tại vừa nghe , cảm xúc , suy nghĩ , nhận thức trở thành một mớ hỗn độn . Jihoon cố chấp cho là bản thân đã nghe lầm hay là anh đang đùa cậu chăng . Cậu ngước ánh mắt không dấu nổi thứ cảm xúc hoảng loạn lên nhìn vào anh , nở nụ cười nhợt nhạt :

- Anh đang đùa đúng chứ , đừng đùa vậy mà

Hyukkyu phiền não nhìn Jihoon thầm nghĩ : cậu ta đâu có điếc , sao nghe rồi lại cố tình không hiểu vậy . Anh lạnh lùng một lần nữa máy móc lặp lại :

- Chúng ta chia tay đi Jihoon , anh cảm thấy chúng ta thật sự không hợp nhau .

Tim cậu như nhói từng sau từng câu chữ anh thốt ra . Vậy là không phải cậu nghe nhầm , mà là anh đã thật lòng muốn rời xa cậu . Anh lạnh lùng vứt bỏ cậu sau khi đã chán . Hiện thực tàn khốc một lần nữa nhắc cho Jihoon nhớ rằng : anh chưa từng yêu cậu , thứ tình yêu này chỉ là cậu đơn phương vun đắp . Cậu hiểu rồi , thì ra sau bao nỗ lực mong một ngày anh động tâm thì đổi lại chỉ là sự chơi đùa , dối trá của anh . Anh chưa từng thật lòng với cậu chỉ một khắc . Tình yêu , thứ tình yêu đẹp đẽ nhất cậu nguyện trao cho anh lại bị chính tay anh bóp nghẹt đến vỡ vụn .

Jihoon cứ vậy đờ đẫn nhìn vào tách cà phê đen trước mắt . Trái tim quặn thắt khiến cậu không thể cất lời níu giữ anh , chỉ có thể im lặng ngồi đó .

Nhìn thiếu niên như người mất hồn trước mắt , hyukkyu thầm thở dài . Anh cũng không muốn làm cậu buồn , nhưng anh đã chán ngấy cái tình yêu kiềm soát của cậu rồi . Anh cần trở về nơi anh thuộc về . Anh tiếc nuối kết thúc câu chuyện :

- Mong em sẽ tìm được nửa kia phù hợp hơn , anh phải đi đây , tạm biệt .

Hyukkyu đứng lên , quay gót rời đi , bỏ mặc lại một Jihoon lạc lối trong bóng tối tâm lý .

Vậy là mối tình của hyukkyu kết thức sau tròn 5 tháng yêu nhau . Khoảng thời gian bên Jihoon chẳng để lại cho anh mấy lưu luyến . Chuyện bạn bè , chuyện cá nhân rồi cả đối tượng mới khiến hyukkyu bỏ Jihoon vào sự quên lãng chỉ sau 1 tháng chia tay . Vì cách biệt về khoá , hyukkyu chẳng còn gặp lại Jihoon hay vô tình chạm mặt cậu dù chỉ một lần . Trong tiềm thức mơ hồ của anh , hình ảnh cậu chỉ còn góp gọn trong hai từ : tình cũ .

Cho đến một ngày ...
Vào cuối tuần ....
Sau khi tiệc tùng cùng lũ bạn ăn uống bên ngoài thì anh đã quyết định trở về nhà khi đã quá muộn . Tửu lượng của hyukkyu không tốt , chỉ vài ly đã khiến anh có chút choáng váng . Anh chật vật bước từng bước trở về phòng của mình . Cũng thật may vì hyukkyu còn đủ tình táo để tìm đúng phòng và nhập đúng mật khẩu để vào . Anh vặn mở cửa , bước vào trong rồi quay lưng đóng lại cửa . Hyukkyu mệt nhọc với tay bật công tắc điện , đưa mắt đảo quanh phòng . Anh giật mình khi phát hiện có một kẻ lạ mặt đang ngồi trên giường của anh . Kẻ lạ mặt cảm nhận được âm thanh mở cửa liền ngước mặt nhìn lên . Anh mơ hồ nhận ra đó là Jihoon - cậu nhóc bị ảnh đá cách đây vài tháng . Anh hoảng hốt phát giác ra điều không đúng : Jihoon làm sao biết được nơi ở của anh , lại còn mở được cửa để vào phòng anh chứ . Jihoon không quan tâm đến sự hoảng loạn trên gương mặt anh vui vẻ bước đến bên anh như một đứa trẻ tinh nghịch :

- Anh Hyukkyu về rồi , em đã rất nhớ anh đó .

[Chodeft /EABO] Chịu trách nhiệm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ