Wound

184 35 7
                                    

Taehyun sống ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm tối.

Omega được hắn ôm trong vòng tay thoi thóp thở, máu trên thái dương vẫn rỉ không ngừng, thấm ướt cả một mảng tóc mai, day vào chiếc áo thun trắng của alpha, nóng hổi. Cơ thể yếu ớt mỗi lúc một lạnh của omega giục Taehyun rảo bước nhanh hơn, gấp gáp hơn về phía căn nhà nơi cuối hẻm.

Taehyun rối đến độ suýt làm rớt chìa khóa vài lần trong lúc cố gắng tra nó vào ổ bằng đôi bàn tay chẳng biết đã bắt đầu run rẩy từ lúc nào. Quái lạ, đây là lần đầu tiên alpha cảm thấy sợ hãi đến thế, lúc hắn trộm đồ của người ta còn chẳng thấy căng thẳng như vậy bao giờ. Thế mà lúc này Taehyun lại lo lắng phát cáu khi thấy cánh môi vài phút trước vẫn còn mang màu hồng nhạt của omega vì mất máu mà đang dần trở nên tái nhợt.

Loay hoay mãi, cuối cùng cũng mở được khóa, tạ ơn trời vì mém xíu nữa là Taehyun đã gấp đến mức dỡ luôn cả căn nhà.

Alpha dùng lưng mình tông cửa rồi một mạch xông thẳng vào phòng, đặt omega lên tấm nệm duy nhất trong nhà, mặc kệ đất cát bụi bẩn hay thậm chí là máu nóng loang đầy trên tấm drap màu xanh nhạt mà hắn yêu thích nhất. Taehyun nâng nhẹ phần đầu của omega, kê cho cậu một chiếc gối mềm, sau đó chạy đi lấy ít đá lạnh để cầm máu và một số vật dụng y tế đến để sơ cứu vết thương.

Từ khi còn bé Taehyun đã lăn lộn khắp mọi nơi, bị thương không ít lần, nên hắn cũng gọi là có chút kinh nghiệm sơ cứu cơ bản. Alpha bỗng nhiên nhớ về cái lần mà mình bị "cha nuôi" đánh đến thừa sống thiếu chết, một người anh trong nhóm thấy hắn chảy máu đến nỗi trắng bệch cả mặt mày, tặc lưỡi giúp hắn chườm đá vào tấm lưng nhỏ bé chằng chịt vết roi. Cơn buốt lạnh đau rát khi đá lạnh chạm vào miệng vết thương khi ấy đã khiến alpha gồng mình chịu đựng đến nỗi cắn nát cả môi mình. Nhưng may mắn là sau khi cảm giác buốt lạnh qua đi, vết thương cũng không còn chảy máu nữa.

Taehyun ngồi xuống bên cạnh omega nhỏ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, bỏ vài viên đá lạnh vào chiếc khăn lông rồi quấn lại, chăm chú giúp omega cầm máu. Cậu trai nhỏ trong cơn mê tựa hồ cảm nhận được rát buốt bất chợt đến từ thái dương của mình, nét đau đớn hiện lên trên gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt.

Alpha chỉ biết thở một hơi dài, trong lòng bỗng có chút xót xa, bèn đưa tay xoa quanh ấn đường đang cau chặt vì đau của omega nhỏ. Sau đó lấy một chiếc tăm bông nhúng vào nước ấm, thoa nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt giờ đã bị mất đi một phần sức sống.

Gương mặt thanh tú của omega ngoại trừ vết thương ở thái dương đã được Taehyun cầm máu thì cũng không còn gì đáng lo ngại. Có vẻ như lũ côn đồ đã cố tình không đụng vào gương mặt xinh xắn này nhằm mục đích giúp cho chúng tận hứng hơn trong lúc giở trò đồi bại.

Cơn tức giận của Taehyun lại bùng lên khi hắn nhìn thấy những vết thương lớn bé chồng chất trên đôi tay, đôi chân thon gầy của omega nhỏ. Alpha nghiến răng, lật chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu và bùn đất của omega ra để tiếp tục kiểm tra tình trạng bị thương của cậu.

Phần ngực omega đầy những vết thương vẫn còn đang rướm máu, phần bụng và eo khắp nơi đều là vết bầm tím đáng sợ. Taehyun siết chặt tay thành nắm đấm, hận vì lúc nãy đã không đập chết lũ côn đồ khốn khiếp kia, hắn không ngờ lũ cặn bã ấy ngay cả omega vừa mới thành niên cũng nỡ ra tay tàn độc.

Trái tim của alpha thắt lại, hắn kiềm nén sự phẫn nộ của mình, bôi thuốc lên những vùng tím bầm trên làn da trắng sứ. Taehyun cảm thấy công việc này giờ đây thật khó khăn, chỉ tính số vết thương trên tay và chân của omega nhỏ thôi mà đã phải dùng hơn nửa hộp thuốc rồi. Khóe mắt alpha đỏ lên, vừa tiếc thương, lại vừa tiếc thuốc...

(...)

Sau khi đã bôi thuốc và băng bó vết thương cho cậu omega xong xuôi, Taehyun nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu, thay bằng chiếc áo sơ mi màu xám khói của mình. Trong lúc giúp omega thay quần áo, alpha đã vô cùng dịu dàng, sợ mình sẽ vô tình đụng vào vết thương, làm đau omega nhỏ. Đôi lúc hắn cũng sẽ bất chợt nhíu mày khi đôi tay vô ý lướt qua làn da trắng sứ lành lạnh không còn huyết sắc.

Trông thấy mọi việc đã ổn thỏa, Taehyun hít sâu một hơi, đắp thêm cho omega một lớp chăn mỏng.

Alpha vừa định thở phào thì nhớ ra hình như mình còn chưa dọn dẹp nhà cửa, thế là hắn lại lật đật chạy đi lau chỗ này chùi chỗ nọ, còn sẵn tiện gom mớ đồ dơ cùng với quần áo của omega đem đi giặt cho thật sạch sẽ thơm tho.

Trước khi phơi quần áo còn kịp gọi một cuộc điện thoại cho đàn anh có hiểu biết về y học để hỏi thăm về tình trạng hiện giờ của cậu omega nhỏ.

"Yeonjun hyung à, em ấy sẽ ổn thật đúng không?"

"Tao nói xạo mày làm gì, hả cái thằng nhãi này? Mai là nó tỉnh lại ngay ấy mà, bộ mày chấm nó hay gì mà lo lắm thế? Vậy nha, tao cúp máy đây!!!"

Khi đã chắc chắc rằng không còn việc gì đáng lo ngại, alpha mới dám thả lỏng tinh thần, yên tâm đem giỏ đồ tỏa ra mùi nước xả vải dễ chịu vì vừa mới được giặt giũ xong ra ngoài ban công, chậm rãi phơi lên sào. 

-----

Tết và valentine của cả nhà yêu sao rồi nè?
Riêng toi thì xin phép được khất quà tới năm sau nhá 🥺

Taegyu | Thief (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ