Cảm giác đầu tiên omega nhỏ nhận thấy khi vừa thoát khỏi cơn hôn mê là sự nặng nề của thân thể. Cái cảm giác nặng trịch như kiểu bị vong theo, bị bóng đè vậy đó... Nói vậy chắc mọi người cũng hình dung được đúng không?
Mọi nơi trên cơ thể đều đang kêu gào đau đớn, omega nhỏ cố gắng xoay người, nhưng toàn thân không thể nào nhúc nhích được.
Chớp mắt vài lần, cuối cùng thì tầm nhìn cũng đã trở nên rõ ràng trở lại. Omega nhận ra mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ ngăn nắp gọn gàng. Những món đồ đơn giản được sắp xếp ngay ngắn, mang lại cho người ta cảm giác sạch sẽ dễ chịu.
Ơ, thế nhưng cho dù có dễ chịu cách mấy thì nó cũng là một nơi xa lạ cơ mà!
"Đệt m*, lại là chỗ quái nào nữa đây??" Omega âm thầm chửi tục trong lòng.
Ký ức quay trở về với não bộ như một thước phim kinh dị tua nhanh. Omega nhớ ra mình đã gặp phải lũ côn đồ khi đang trên đường trở về nhà ngang qua con hẻm vắng vẻ. Bọn chúng đã bao vây, tấn công cậu một cách không thương tiếc. Khuôn mặt gớm ghiếc của gã cầm đầu và tiếng cười man rợ của lũ lâu la dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Trí nhớ đến đây thì bỗng nhiên đứt đoạn, omega nghĩ đó chắc hẳn là lúc mình đã ngất lịm đi. Đảo mắt vòng quanh căn phòng, omega tự hỏi, chẳng lẽ đây lại là chỗ trú ẩn của bọn khốn nạn kia?
Không, chắc là không thể nào đâu ha, bởi lũ gián rết thì thường chui rúc trong cống rãnh, còn chỗ này thì quá sạch sẽ tinh tươm.
Tuy vậy omega vẫn chưa thể nào buông lỏng cảnh giác, vì ngẫm lại thì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Và cũng chưa từng có ai dám khẳng định rằng ở villa biệt thự thì sẽ không gặp phải lũ gián hôi hám.
Một tiếng động lạ bỗng vang lên từ góc phòng, nghe như có ai đó vừa cựa mình ấy. Omega nhỏ giật thót cả người, nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn đang bất tỉnh. Trái tim cậu đập dồn, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho đều đặn, rồi lắng tai nghe thật kỹ, không dám bỏ qua bất kì âm thanh nhỏ nhất nào.
Nỗi sợ hãi trong lòng bị omega nén vào, cậu ép mình phải tập trung cao độ để tiếp tục nghe ngóng.
Dường như có người nào đó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng ngon mấy. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, nghe như đang ngày càng tiến gần hơn về phía cậu. Omega nhỏ cảm nhận được sự hiện diện của hắn lúc này đang ở ngay sát bên cạnh mình. Và điều quan trọng là cậu vẫn chưa dám chắc chắn rằng, liệu người này có phải cùng một giuộc với lũ khốn kia hay không.
Tiếng động chợt nhỏ dần, có vẻ như tên đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mẹ nó nổi hết cả da gà, tim omega đập nhanh như chiếc xe tăng đang chạy với vận tốc 120km/h trên đường quốc lộ.
Giữ bình tĩnh nào. Phải cố giữ bình tĩnh...
GIỮ, BÌNH, TĨNH!
Tuyệt đối không được để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Nếu hắn là một trong những kẻ đã tấn công mày, thì bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến mày toi cái mạng quèn này đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Thief (ABO)
FanfictionMỗi sinh mệnh trên thế gian này đều giống hệt nhau, khi ra đời chẳng thể nào tự chọn cho mình một hoàn cảnh. Số phận thật ra rất trêu ngươi, không phải alpha nào cũng sinh ra tại vạch đích, vừa lọt lòng đã được ngậm một chiếc thìa vàng...