Chap 3. Còn đến tận 3 đường sống cho quân đen

42 6 7
                                    

Chap 3. Còn đến tận 3 đường sống cho quân đen

Hotaru Shindou trong thân xác của Kutori Shindou,

Hotaru cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong vali rồi bày biện trong căn phòng của mình.

"Để xem nào, tranh chân dung của một người đàn ông... đẹp trai? Tên là Fujiwara no Sai."

Cô đặt đám tranh đó ở trên bàn vì cũng khó để phân loại.

Bàn cờ vây dạng gấp? Hóa ra cô gái tên Kutori Shindou này cũng biết chơi cờ vây.

Ơ? Cả cờ vua nữa. Xem ra Kutori cũng chơi cả cờ vua.

Cờ tướng nữa á? Kutori biết chơi khá nhiều loại cờ đây.

Sau một hồi bận rộn thì cô tìm thấy nơi đáy vali có một quyển sổ dày bìa đen tuyền.

"Diary." Mắt Hotaru Shindou sáng lên "Là nhật ký sao? Nếu có thể đọc hết chẳng phải sẽ biết tất cả thông tin của Kutori Shindou sao?"

Tuyệt vời.

Ngay khi lật sang trang đầu, Hotaru hơi nhăn mặt.

Nhật ký của Kutori viết bằng tiếng anh, từ vựng lại khá chuyên ngành. Hotaru chỉ có thể hiểu được dưới 30%.

"À đúng rồi, mình sẽ dùng google dịch..." rồi Hotaru khựng lại "Quên mất, mình chỉ có 2 cái điện thoại cục gạch. 1 cái lại không có pin." Hơn nữa mình cũng không rõ google dịch đã ra đời chưa nữa.

Hotaru đứng dậy ra khỏi phòng mình đi đến trước cửa phòng của Shindou Hikaru.

Mình cần biết hiệu sách ở đâu để mua từ điển Anh – Nhật. Lý do này là chính đáng mà. Không có thông tin đủ thì không thể sống ổn trong thân phận mới này được.

---

Vừa tính đưa tay lên gõ cửa, Hotaru liền nghe chuỗi âm thanh đặt quân cờ trên bàn cờ phát ra từ phòng của Shindou Hikaru.

Tay Hotaru khựng lại giữa không trung rồi nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa, cô áp tai vào cánh cửa rồi từ từ chọn một tư thế thoải mái mất rồi ngồi xuống lắng nghe tiếng Hikaru đánh cờ.

Đồng tử trong mắt Hotaru dần dãn ra, mắt cô dần trở nên ươn ướt.

Đúng là ông nội rồi.

Dù là tương lai hay bây giờ, âm thanh quân cờ trong lúc ông nội đánh cờ vẫn không thay đổi. Luôn có một đặc trưng nhất định.

Lực cờ tạo ra âm thanh xen kẽ nặng nhẹ khác nhau. Tiếng trầm và mạnh là quân đen. Tiếng thanh và nhẹ sẽ là quân trắng.

Thói quen này chắc chính ông nội cũng không hề biết.

Cứ như là một bản nhạc tuyệt vời của trí tuệ và tình cảm con người vậy.

Lần đầu tiên Hotaru gặp ông nội là vào lúc cô được 3 tuổi. Kể từ đó, ông nội là người duy nhất chăm sóc cô cho đến tận lúc ông lâm chung.

Ông nội là người khiếm thính nên ông không thể nghe hay nói chuyện với Hotaru.

Hotaru lại không thể ngay lập tức nhuần nguyễn ngôn ngữ ký hiệu được nên gần như chẳng hiểu ông nói gì nếu như không có người phiên dịch.

Tương lai kết nối [Hikaru no Go after story - Hikaru no Go Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ