Chúng tôi trở về sau chuyến đi dài. Helena báo cáo tua pin bị hỏng và mong Andrei hãy cho người đến sửa chữa. Gã đồng ý điều đó. Cô lại hỏi tôi về chiếc áo và khăn choàng trên cổ tôi. Tôi giải thích Andrei đã đưa cho tôi và tôi cởi ra định trả cho gã nhưng cô đã ngăn lại. Cô ôm lấy đồ đạc và nói rằng sẽ giặt là cẩn thận chúng.
Buổi tối không có thiết bị sưởi thật lạnh lẽo. Tôi mặc hai chiếc áo len để ủ ấm và giúp Helena đốt lò. Cô thắp các đèn cầy và chúng tôi bắt đầu bàn luận về kế hoạch. Lúc này, cả Stephen cũng được cho gọi đến cùng một đàn ông và một phụ nữ khác. Tôi nhận ra người đàn ông từng đi cùng Andrei vào rừng hôm Luke bắt tôi đi. Helena chuẩn bị cà phê để đón tiếp họ. Cô bảo tôi lên phòng chờ đến khi được gọi xuống. Tôi làm như được bảo, nhưng vẫn ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng. Tuy câu được câu mất nhưng đại khái (tôi suy đoán) họ nói về việc sẽ đi vào giờ nào, nên chuẩn bị thiết bị và chip? Và sẽ có người dẫn đường. Họ còn nói về bữa tiệc gì đó. Và rồi họ nói về tôi. Dường như họ còn thấy lo lắng nhưng Andrei trấn an mọi người. Gã đảm bảo mọi sự thuận lợi.
Tôi chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nên liền nhảy lên giường với một cuốn sách. Helena đẩy cửa vào và gọi tôi xuống nhà. Tôi hồi hộp đi cùng cô. Trên bàn ăn với ánh nến và những tách cà phê, mọi người ngồi với nhau như trong "Bữa tiệc ly": Andrei ngồi ở giữa, hai bên lần lượt là Stephen, Bruce và hai người mới.
- Châu, tôi là Mia Roskin. - Người phụ nữ giới thiệu với tôi - Kế bên tôi đây là Benedict.
- Gọi tôi là Ben. - Người đàn ông nói.
Chúng tôi bắt tay nhau. Cô nói tiếp với nụ cười thân thiện:
- Vậy, cô đã hoàn thành khóa huấn luyện ngắn hạn với ông chủ khó tính của chúng tôi đây. Xin chúc mừng! Tuy chỉ còn việc bắn súng, nhưng chúng tôi đã bàn bạc sẽ giao lại cho người khác phụ trách. Vì vậy mà, ừm... - Cô bắt đầu ngập ngừng - Thế nên là cô cần phải đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đã định để cô làm việc bí mật nhưng... hiện tại đã có một số thay đổi nên chúng tôi cần tiến hành phương án phù hợp hơn. Chúng tôi luôn nỗ lực kiểm soát mọi việc, duy trì sự ổn định và an toàn cho cô. Chỉ cần cô cố gắng thực hiện tốt và cô hãy luôn ghi nhớ mọi sự trung thành của cô gắn bó mật thiết với những gì cô nhận được.
- Vâng. - Tôi đáp - Xin hãy đảm bảo tôi được về nhà an toàn. Cả người thân tôi cũng được an toàn. Như vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình.
- Cô sẽ được đến thăm dì của cô. - Andrei nói - Theo lịch trình, chúng ta sẽ đến Đài Loan, và sau đó chúng ta có thể sắp xếp qua Việt Nam và rồi Thái Lan. Nhưng điều kiện để ghé qua Việt Nam là cô hãy vượt qua thử thách bắn súng trước. Như tôi đã nói, việc sử dụng súng rất quan trọng.
- Vâng, tôi hiểu rồi.
- Tôi sẽ đưa cô đến trụ sở chính. Đến đó cô sẽ được gọi là Katie. Và đừng trò chuyện với ai cả, kể cả một lời chào, ngoại trừ những người ở đây. Hãy nhớ lấy. Cô có một ngày để thu xếp hành lý.
Sau khi bàn bạc, Helena đưa tôi về phòng ngủ và những người còn lại tiếp tục nói chuyện. Tôi lại được trở về căn phòng của Andrei. Tôi hỏi cô gã sẽ ngủ ở đâu. Cô đáp đêm nay gã sẽ không ở lại, cả đêm mai cũng thế, đến sáng sớm ngày mốt gã sẽ đón tôi. Tôi lại hỏi, vậy nó có nghĩa tôi không được ngủ cùng cô hay sao. Cô lắc đầu, bảo tôi nhanh chóng đi ngủ, cần gì hãy gọi cô. Nhưng tôi vẫn nấn ná. Việc ngủ cùng Helena trong một khoảng thời gian đã cho tôi sự lệ thuộc. Tôi đã quen với việc có hơi người cạnh bên khi ngủ. Nó khiến tôi nhớ về mẹ và dì tôi. Vì vậy, khi phải trở về phòng, tôi lấy làm băn khoăn và hơi lo lắng. Tuy nhiên, Helena đã dứt khoát và cười rằng vì sao tôi lại như một đứa trẻ chưa lớn... Tôi hơi thất vọng, nhưng tôi không đôi co nữa. Tôi thực sự không phải trẻ con. Thế là tôi chúc cô ngủ ngon và bò vào giường nằm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
General FictionCô gái bị những kẻ buôn người bắt cóc vào một buổi tối, bị giam cầm và tra tấn trong thời gian dài, và bị đem đi bán đấu giá. Tại đây, cô đã được một tổ chức cứu sống trong trận ẩu đả kinh hoàng. Andrei Belyayev, ông chủ của tổ chức ngầm đang bị tru...