Chúng tôi rời Moscow lúc nửa đêm.
Một phi cơ riêng đã chờ sẵn chúng tôi. Chúng tôi bay đến xứ Wales, địa bàn của Hội Chim Xanh. Đó là tên của tổ chức mà Andrei lãnh đạo, tính đến nay đã được cả trăm năm tồn tại, từ một nhóm nhỏ không có tiếng nói trong thế giới ngầm, giờ đây đã phát triển thành một tổ chức chuyên cung cấp vũ khí và lính đánh thuê.
Bây giờ tôi cũng là một phần của Hội Chim Xanh, không chính thức và hoàn toàn bí mật. Luke trong lúc bay giải thích cho tôi, rằng việc Andrei trở thành ông chủ đã gây ra không ít tranh chấp. Hội Chim Xanh vốn của gia tộc Bugs, Hendrick Bugs là người lãnh đạo trước đó, không hề lấy vợ và cũng chẳng có con ngoài giá thú, anh em của ông muốn có được vị trí đứng đầu khi ông qua đời, nhưng trong di chúc ông muốn để lại cho Andrei - là đứa trẻ mà ông nhận nuôi. Điều đó sẽ phá vỡ nhưng quy tắc sau này của hội, khi những người thừa kế không còn mang dòng máu của nhà Bugs mà là bất kể ai, miễn nó được ghi trong di chúc của kẻ đã chết. Dù Andrei là người có tài, đã mang đến cho hội tiếng nói tại Ý, một điều chưa từng có tiền lệ, nhưng vẫn có kẻ muốn chống lại gã, tìm mọi cách lật đổ gã. Nếu tôi xuất hiện công khai và bị nghi ngờ là gián điệp của tổ chức khác thì sẽ càng khiến cho vị trí của gã một thêm lung lay. Chuyện nội bộ được tóm gọn nôm na là vậy, nhưng có một hiểm nguy còn lớn hơn ở bên ngoài.
Andrei đang là mục tiêu ám sát.
Đó là lẽ thường tình với một người quyền lực. Tuy nhiên, dù có vẻ như gã đã xác định được kẻ đầu sỏ nhưng lại không thể tóm được hắn ta. Hắn ta nguy hiểm, thông minh, bí ẩn. Không thể biết được nơi hắn ẩn náu và cũng chẳng có cách để hắn xuất đầu lộ diện. Kẻ ấy chính là người điều hành tổ chức buôn người mà chính tôi - nạn nhân của tổ chức ấy - đã sống sót một cách thần kì sau trận xả súng. Và kế hoạch của Andrei là dùng tôi để tìm kiếm và trừ khử tận gốc mối nguy. Nếu như gã tính toán đúng thì kế hoạch sẽ thành công trọn vẹn.
"Tàn sát cả hội trường chỉ để giết một người thì hoành tráng thật đấy! Và cũng là cách che đậy dấu vết rất khôn khéo nữa. Nhắm vào vài ba người và rồi để họ tự giết lẫn nhau, không ai biết được mục tiêu thực sự chỉ có mình Andrei và cũng không ai biết được kẻ chủ mưu thực sự... của một kế hoạch ám sát cực kì lớn." Luke đã nhận xét như vậy, cùng với một nụ cười bí ẩn.
Tôi chưa từng đi máy bay bao giờ. Vì vậy mà chẳng mấy chốc tôi đã choáng váng và mệt lả. Cơn say kéo đến và những trận nôn mửa hành hạ tôi. Trong lúc tôi đang nằm liệt trên ghế với tình trạng lử đử như sắp chết thì Luke nhìn tôi với vẻ mặt thương xót:
- Sophie xinh đẹp và tội nghiệp, trông cô tệ quá! - Anh ta quay sang Andrei, đang ngồi khoanh tay thư giãn ở dãy đối diện cùng Stephen mà chế giễu - Bây giờ cậu khử quý cô đây luôn còn kịp. Nhìn mà xem, cô ấy chẳng gánh nổi trọng trách trong kế hoạch điên rồ của cậu đâu. Việc làm thiên sứ trên Thiên Đàng sẽ dễ dàng hơn cho cô ấy.
Andrei không đáp. Gã thờ ơ với mọi thứ và khẽ nhắm mắt lại.
Stephen lên tiếng:
- Thôi nào, Luke, ta đã quyết rồi. Chẳng lẽ anh không tin ngài ấy ư?
- Tôi nhớ là cậu đã luôn miệng bác bỏ kế hoạch của Andrei kia mà, Steve bé bỏng. - Luke nhoẻn cười mỉa mai - Và còn rất sốt sắng với ý tưởng tiêm cho Sophie của chúng ta một mũi thuốc độc khi cô ấy đang ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/287669738-288-k53817.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Đắm
Fiction généraleCô gái bị những kẻ buôn người bắt cóc vào một buổi tối, bị giam cầm và tra tấn trong thời gian dài, và bị đem đi bán đấu giá. Tại đây, cô đã được một tổ chức cứu sống trong trận ẩu đả kinh hoàng. Andrei Belyayev, ông chủ của tổ chức ngầm đang bị tru...