Andrei Belyayev

57 5 0
                                    

Giữa giấc chập chờn, tôi trông thấy hình ảnh loè nhoè của người phụ nữ. Tôi chỉ nghĩ đến dì. Tôi tự hỏi liệu đó có phải dì...? Nhưng đôi mắt mỏi mệt của tôi lại trĩu xuống. Và tôi ngủ.

Tôi lại thức. Lần này, tôi xin cho bản thân tỉnh táo. Tôi muốn biết đó có thực là dì tôi không.

Không phải. Đó là một người đàn ông trẻ tóc nâu bồng bềnh. Anh ta mặc sơ mi trắng trong chiếc gi lê xám và quần tây cùng màu, ngồi trên chiếc ghế màu đỏ bên cửa sổ, mỉm cười nhìn tôi:

- Xin chào.

Tôi đảo mắt xác định nơi chốn. Tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái, trong một căn phòng tuyệt đẹp và ấm áp. Trước mặt tôi là tivi màn hình phẳng và bên tay phải tôi là nhà tắm sáng sủa. Phía bên trái của tôi: nơi có chiếc giường y hệt, hai chiếc ghế màu đỏ, một để riêng biệt, một kê cùng chiếc bàn, cửa sổ được che rèm, nhưng không khó để nhận ra bên ngoài trời đã tối mịt.

Anh chàng tóc nâu tiến đến chỗ tôi cùng ly nước trong bộ dáng nhã nhặn, từ ngữ điệu có thể nhận ra đây là một quý ông người Anh:

- Cô thấy thế nào?

- Tốt lên. - Tôi thều thào - Tôi nghĩ vậy.

- Hãy uống đi.

Anh đỡ tôi ngồi dậy và trao cho tôi ly nước. Đầu tôi choáng váng và cả mình đều đau nhức đến nỗi tay run lên. Tôi nhắm mắt định thần lại, toan uống nước mà quan sát xung quanh thêm lần nữa. Tôi phát hiện trên chiếc bàn bên kia là chiếc mặt nạ màu trắng.

- Cô chần chừ gì thế? Chỉ là nước lọc thôi mà.

Tôi nhìn anh đang nở nụ cười trìu mến trên khuôn mặt điển trai, an tâm đưa ly kề miệng. Cổ họng khô rát của tôi đã được tưới mát và thật may là chẳng có thuốc độc. Tôi lại nằm xuống và nhìn anh bước về phía chiếc bàn. Anh gọi một cuộc điện thoại trong khi đặt ly xuống.

- Cô ấy tỉnh rồi, thưa ngài.

Không biết anh đang gọi cho ai mà có vẻ trịnh trọng như vậy.

- Trông có vẻ khá. Tôi nghĩ cô ấy ổn... Tôi hiểu rồi, thưa ngài.

Anh tắt điện thoại và quay lại với tôi. Anh hỏi ý muốn xem qua vết thương của tôi. Bấy giờ tôi mới để ý tay chân mình đều cuốn băng gạc. Tôi đang mặc áo sơ mi màu đen rộng thùng thình và quần đùi của đàn ông. Anh đỡ tôi ngồi và vén lưng áo tôi lên để xem vết thương đằng sau. Anh bảo rằng một mảnh thuỷ tinh khổng lồ đã tạo rãnh trên thắt lưng tôi nhưng thật may vì không hề hấn gì đến cột sống.

Tôi bỏ qua ngượng ngùng vì phải cho anh xem thân thể mình, lấy hơi nói:

- Cảm ơn... vì tất cả.

- Tôi chỉ làm tốt công việc của mình. - Anh đáp một cách khiêm tốn.

- Anh là... kiểu như cảnh sát hay... FBI à?

- Ồ, không...

Anh bật cười và bắt đầu rửa vết thương sau lưng cho tôi. Khá xót...

- Có lẽ đã hết thuốc tê rồi. Cô chịu được chứ?

- Tôi ổn. - Tôi đang nhăn mặt - Vậy anh là bác sĩ à?

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ