Buổi đấu giá

74 5 0
                                    

Dưới màn đêm nước Nga lạnh lẽo, thân hình cao lớn và áo đen phấp phới, ngỡ chàng là kỵ sĩ trong mơ...

***

Tôi nhận ra việc bị bịt mắt mỗi lần đưa đi đâu đó là vì họ muốn tôi mù đường hoàn toàn. Tôi sẽ không thể lợi dụng những lúc ấy để quan sát đường ra lối vào và từ đó tìm cách trốn thoát. Họ sẽ kiểm soát tôi tuyệt đối cho đến khi tôi đã khuất phục, trở thành một trong những con chó của họ, trung thành với họ, như Ying.

- Tôi biết cô bị ép buộc, Ying ạ... Nhưng cô không cần phải thế khi chỉ có chúng ta. Hãy nói chuyện nhé? Được không, Ying? Cho tôi ra ngoài và ta sẽ bàn bạc để cùng giải quyết vấn đề này.

Không có lời đáp, dù bên ngoài có tiếng động. Tôi ngửi thấy mùi cà ri đang sôi lên trong nồi. Bụng tôi réo lên rồi. Nhưng Ying vẫn bỏ mặc tôi.

Cô bảo sao? Cô muốn tôi ngoan ngoãn đếm thời gian và cô sẽ thả tôi ra. Tôi làm thế, tôi có thể làm mọi thứ... Giờ đã ba tiếng mười ba phút trôi qua và cô vẫn bỏ mặc tôi. Gượm đã, tôi có đếm nhanh quá không nhỉ?

Bảy phút tám giây sau, tôi nghe tiếng chân của Ying lại gần. Tôi nằm úp xuống và nhìn qua khe. Vật gì đó được đặt xuống trước cửa, rất rất gần. Mùi cà ri. Một đĩa cà ri.

- Ying... Tôi đói quá...

- Mày biết món gì chứ?

Cuối cùng Ying cũng nói và tôi thực sự mừng rỡ khi được nghe giọng cô.

- Đó là cà ri.

Tôi mong cô sẽ thả tôi ra và cho tôi ăn.

- Mày rất thích món này phải không?

- Phải!

- Mày từng bảo mẹ và dì mày nấu cà ri rất ngon, vị giống hệt nhau...

- Đúng thế. Thành thực mà nói nó cũng giống như cà ri cô nấu.

- Bất ngờ đấy! - Giọng cô bình thản đến mức nghe như mỉa mai - Cưng đói à, Sophie?

- Tôi đói lắm! - Tôi đáp lại cô bằng giọng van vỉ.

- Nhưng cưng biết đấy, một con chó hư thì không được cho ăn đâu!

Cô ta cười khanh khách. Tiếng chân cô ta nện trên sàn nhà và xa dần cánh cửa. Nhưng đĩa cà ri vẫn ở đó. Thơm quá! Đừng bỏ đi như thế, đồ khốn kiếp!

- Ying! Ying! Tôi đã đếm như cô bảo!

- Hãy cứ đếm tiếp đi. - Tiếng cô vẫn vang vọng và lạnh lùng.

Tôi đã thực sự muốn nổi điên. Sau một thời gian dài thì cơn giận đã phun trào trong tôi như một ngọn núi lửa, và tôi có thể cảm thấy nó, dung nham giận dữ đang chảy tràn trong cái đầu của mình, trong lồng ngực của mình. Tôi điên cuồng đập cửa và nguyền rủa cô ta. Nhưng Ying chẳng hề quan tâm tới. Tôi biết vì tôi vẫn nghe tiếng cô đang sinh hoạt bên ngoài như thường ngày trong khi chẳng thèm đáp lại tôi. Sau một lúc thì cô đem đĩa cà ri khỏi đó. Tôi quên đếm thời gian rồi. Tôi chỉ mải nghĩ đến cà ri. Dạ dày cứ hành hạ tôi mãi. Tôi cố mềm mỏng, gọi Ying bằng giọng van lơn trước khi nghe tiếng cô mở cửa ra ngoài, nhưng cô hoàn toàn lơ tôi. Bên ngoài đã tối đen.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ