Chuyến ghé thăm

43 2 0
                                    

Trời vừa tỏ, Helena đã dựng tôi dậy để kiểm tra thể lực. Chúng tôi khởi động bằng những động tác giãn cơ, xoay khớp. Sau đó tôi bị đẩy ra ngoài chạy bộ dưới tiết trời rét căm căm. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng có vẻ sắp rồi, giờ chỉ có gió lùa.

Tôi phải chạy quanh ngôi nhà. Helena bảo rằng chỉ là kiểm tra sức bền nên không cần gắng chạy nhanh. Cô muốn xem xem tôi chạy được bao nhiêu vòng.

Gió tạt vào mặt tôi như những cú tát buốt giá đầu đông. Chân tay tôi lạnh cóng và da dẻ khô lại. Tôi bị mất nước. Tôi phải dừng để tiếp nước cho cơ thể sau khi hoàn thành mỗi vòng. Nếu để môi bị ướt thì chúng sẽ đóng băng, còn môi quá khô thì lại nứt nẻ đến bật máu. Làn da vốn không quen với khí hậu hanh khô của tôi càng trở nên tồi tệ chỉ sau ba ngày chạy bộ như thế. Cứ thấm mệt là tôi liền chui vào nhà và lại gần lò sưởi để làm ấm mình. Địa ngục đến thế là cùng.

- Cô sẽ sớm quen thôi. - Helena nó với tôi - Rồi việc chạy bộ cũng sẽ khiến cơ thể tôi tự nóng lên và khỏe mạnh hơn. Cô sẽ chẳng cần đến lò sưởi làm gì.

Vớ vẩn thật! Tôi có phải mình đồng gia sắt đâu. Tôi cũng chẳng quen với khí hậu ở đây. Nhưng tôi không tranh cãi với cô mà giữ bực dọc trong lòng. Quả thực tôi đã bị sốc nhiệt và ốm liệt giường.

Trong lúc ấy thì Andrei đã ghé thăm chúng tôi. Tôi biết được khi lê thân xuống bếp lấy nước và trông thấy Helena cùng Andrei bước vào nhà.

Andrei trong kí ức của tôi vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt sẹo lãnh đạm, dáng hình to lớn trong lớp áo bành tô dài. Theo sau họ là Luke. Mắt anh ta sáng lên khi trông thấy tôi. Anh ta vội bước lên cầu thang và đỡ tôi vào bếp, vừa đi vừa nói với vẻ sốt sắng:

- Helena nói cô ốm liệt giường từ hôm qua. Chà ôi! Sao chị ta lại gò ép Sophie tội nghiệp chứ! Mà sao cô lại xuống tận đây? Cô vẫn còn ốm lắm! Cô đón chúng tôi sao?

- Tôi không biết các anh đến. - Tôi thỏ thẻ đáp - Tôi chỉ tình cờ xuống rót nước.

- Cứ để tôi, Sophie.

Nói rồi, Luke đỡ tôi ngồi xuống ghế và bắt ngay chiếc ấm đun lên bếp. Anh ta quay sang nói với Helena đang từ tốn bước tới:

- Chị Helena, hãy pha trà gừng cho cô ấy đi, được chứ? Chị phải chăm sóc tốt cho cô ấy!

- Biết rồi! Tránh ra nào! - Helena đáp bằng giọng cục cằn.

- Chà! Tôi nói gì sai ư? Chị lại dùng giọng ấy nói với tôi ư?

Tôi liếc nhìn Andrei đang trầm tĩnh ngồi khoanh tay phía đối diện trong khi Luke và Helena đang đấu khẩu. Gã nhìn mặt bàn với vẻ trầm ngâm, những cái chớp mắt điềm tĩnh như đang nghĩ ngợi gì. Tôi không ngạc nhiên khi Andrei không hỏi thăm tôi như hai người kia bởi trông gã quá lãnh đạm để làm điều đó. Tôi cũng không mong cầu nhận được quá nhiều sự quan tâm. Nhưng tôi đã luôn nghĩ về những ấn tượng đầu của tôi về gã. Khi ngồi ở đây, tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng dịu dàng ấy từ phía gã. Và trên hết tôi đang suy nghĩ về sự xuất hiện của gã và Luke. Điều gì đã mang họ tới đây.

Mê ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ