𝟏.

98 4 0
                                    

  Đã bao nhiêu năm em sống nơi con phố già này. Em ở lại nơi này bởi lẽ em yêu nó. Đúng, Paris đã bao năm ôm em vào lòng, để em ở một nơi thật xinh đẹp cùng ngôi nhà gỗ thân thương, để em ngày ngày vẫn ngâm nga mấy câu hát ngày xưa bên hiên nhà, để em được đưa những ngón tay trên phím đàn và hơn cả để em yêu người rồi nghe người nói những câu thân quen:"Này, Jungkookie em ơi!". Phải rồi, em yêu Taehyung xiết bao.
   Taehyung sống cùng với mấy bảng màu cùng những bức tranh xinh đẹp của gã. Gã thích ngồi bên ô cửa sổ và ngắm nhìn thành phố cổ kính kia. Ôi,gã đã vẽ nên hình ảnh con phố già rồi cất trong tim.Gã yêu nơi này nhiều lắm! Paris ấp ủ gã, Paris nuôi lớn tâm hồn của một hoạ sĩ và cũng Paris cho gã gặp em, để gã cũng vẽ lên hình bóng xinh đẹp kia rồi cất bao lòng, để gã khắc lên trái tim đặt nơi lồng ngực trái tên của em-Jungkook.
   Và rồi gã đã nắm tay em trong lòng con phố trăm tuổi, để nó giữ lấy chuyện tình đôi ta, để nó cất đi kỉ niệm thuở ấy...
  ---------------------------

 Buổi chiều thu hôm nay lại giấu đi cái nắng tuyệt đẹp ấy mà thay vào là một cơn mưa cùng với hơi lành lạnh. Vẫn như mọi ngày, em khoác chiếc áo mỏng nhẹ và cúi xuống đeo chiếc giày đã cũ mèm. Vội rút chiếc ô bên cửa,em bước đi dưới cơn mưa đến thư viện.
   Thư viện cũ đã xuất hiện trước mắt Jungkook, em bước vào và chúc bình an ông cụ đang ngồi ở bàn quản lí. Biết không rằng cụ và cái thư viện này là đôi bạn thân già? Em đến những kệ sách đã bám những lớp bụi và bắt đầu tìm kiếm. Chà, nó ở kia rồi,những bản nhạc mà em hằng muốn chơi đang nằm im trong quyển sách cũ kia kìa. Em vươn tay và định cầm lấy nó,nhưng mà...em đâu với tới. Ôi ngượng thật đấy,làm sao bây giờ nhỉ? Và cái khoảnh khắc khiến em phải cứng đơ, một anh chàng với thân hình cao lớn đứng ngay sau tấm lưng em và với tay cầm lấy cuốn sách. Ôi trời gã gần như đang ôm lấy thân người em. Đến lúc em quay lại càng khiến em phải há hốc miệng, hoàng tử xứ nào đây? Dưới mái tóc đen xoăn nhẹ ấy, đôi mắt của người mới tuyệt đẹp quá. Gương mặt đầy những tinh tú của đất trời, ôi cái nhan sắc khiến lòng xao xuyến! Gã nhẹ mỉm cười và đặt cuốn sách dày cộm trên tay em. Đến đây, em mới bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ hồi nãy. Em nhận bằng hai tay, sau đó nở một nụ cười là một lời cảm ơn. Rằng người ơi, nụ cười em chẳng khác nào ánh nắng dịu ngọt của mùa thu, nụ cười em là một thiên sứ, nhẹ nhàng và trong veo. Mắt em khẽ híp lại, long lanh như những vì sao. Điều dễ thương là khi em lộ cặp răng thỏ xinh xinh trên đôi môi đỏ mọng cùng cái chun mũi kia, ôi tan chảy. Bóng lưng em rời đi để lại con tim đang hẫng một nhịp, rằng em ơi sao em xinh đẹp quá đỗi.
    Em ôm cuốn sách chạy về ngôi nhà có mấy dây thường xuân giăng đầy trên mái hiên. Trời tạnh mưa rồi! Thành phố cổ kính lại tấp nập người ra người vào. Nhìn xem mấy vũng nước sau cơn mưa được đặt mấy chiếc thuyền giấy nho nhỏ từ lũ trẻ, gió thổi mấy con thuyền đưa qua đưa lại trên mặt nước, trông yên bình đến lạ. Nhưng ôi nhìn chú thỏ Jungkook kìa, tim em đang đập loạn bởi gì kia chứ. Em đặt vội cuốn sách mượn từ thư viện lên kệ rồi nằm bịch xuống chiếc giường. Hai má và vành tai em đã phớt hồng. Em nghĩ về chàng trai ở thư viện hồi nãy đấy! Em đã cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của gã khi tiến sát vào em,em thấy ánh nắng tỏa ra từ phía người.Ôi trời,em ngại quá!
    Thấy cháu mình đã về, bà của Jungkook- bà Marry tiến lại
          "Ồ, mừng cháu ta đã về. Chúc bình an cho cháu" Bà khẽ xoa mái đầu em.
          "Chào bà của cháu, bình an sẽ đến với bà"Em đã ngồi dậy và cười vui với bà
          "Cháu hôm nay gặp chuyện gì sao?"
          "Ồ không thưa bà, Kookie của bà vẫn tràn đầy năng lượng đây!"
          "Vậy tốt rồi, cháu hãy ở nhà nhé, ta sẽ đến nhà thờ và cầu nguyện"
          "Vâng, bà đi cẩn thận!"
       Bóng dáng bà đã khuất sau cánh cửa. Mặc dù thời gian vẫn chạy trên kim đồng hồ thì đối với bà, Jungkook vẫn còn là trẻ con. Hồi xưa, bà dạy em cầu nguyện, dạy em chơi đàn và em luôn muốn được sống bên người bà thân yêu này. Còn bây giờ em vẫn đang nằm lì trên giường và suy nghĩ về ai đó cùng với tội lỗi bản thân vừa gây ra-em nói dối bà mất rồi! Em chẳng ổn đâu bà ơi.
        Và hình ảnh của người vẫn xuất hiện trong giấc mộng của em mỗi đêm...
                                  
                                          ______________________

old library | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ