Em sẽ dùng những phím đàn mà ngân lên chuyện tình đôi ta
.
.
Mùa thu sắp rời đi, cái lạnh rét cắt da lại sắp về.
"Gì? Bà đi vào chiều nay luôn ạ?" Em mở tròn mắt nhìn người bà của mình đang cẩn thận xếp đồ đạc vào trong chiếc vali đã cũ và trầy xước.
" Phải, có lẽ khi bình minh ngày mới đến, ta sẽ về"
"Ôi, cháu phải ở một mình." Em bày vẻ mặt chán nản
"Sẽ không sao." Bà cười hiền
"Vậy...Bà sẽ tới đâu?"
"Ta sẽ tới triển lãm và dạo chơi trên phố, cùng với gia đình Namjoon."
"Thật tuyệt."
"Nào, cháu nhớ ở nhà phải ăn tối cẩn thận đấy nhé, ta sẽ phiền lòng lắm khi cháu không vâng lời." Người bà dặn dò.
"Kookie đã rõ!"
"Tốt, bây giờ ta sẽ qua nhà Namjoon và chờ chuyến xe." Bà xách lấy chiếc vali rồi từ từ bước ra cửa.
"Tạm biệt bà, một chuyến đi thật vui vẻ!"
"Tạm biệt cháu!"
Bóng hình bà đã khuất sau cánh cửa. Em ngồi xuống chiếc bàn và rồi suy nghĩ ngẩn ngơ.
Như mọi khi, em đến cửa hàng hoa của mình và bắt đầu công việc. Hương thơm ngọt ngào cùng với một xinh đẹp đang đi qua đi lại mà tất bật, một khung cảnh thơ dại đến xao lòng. Em đứng cạnh mấy bông hoa tulip dưới những tia nắng đáp xuống từ ô cửa sổ gỗ, khung cảnh khiến người ta mê mẩn.
Tiếng chuông nhỏ vang lên, một con người cao lớn bước vào. Từ ngày quen nhau, gã sáng nào cũng tới nơi này, chẳng mua gì nhưng chỉ để được gặp em.
"Chào em." Gã cất giọng nói trầm mà thương mến
"Chúc bình an." Em khẽ cười.
Gã đến ngồi cạnh em và thì thầm mấy câu
"Ôi nhìn xem, em đã xinh đẹp hơn mấy đóa hoa kia rồi."
"Anh thật biết đùa" Em lấy tay che đi hai chiếc má xinh phớt hồng
"Em này, tôi có một món quà, nó dành cho em và em có thể thấy vào ngày mai đấy, em à."
"Thật sao, em ngóng lắm"
Đuôi mắt em khẽ cong. Hắn nâng đôi bàn tay vốn để cầm cọ vẽ mà nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc đen mượt của em, bằng tất cả sự ôn nhu và dịu dàng. Từ vành tai cho đến hai chiếc má mềm, em ngại đến nỗi ửng đỏ. Ánh mắt em long lanh đảo qua đảo lại, ôi em dễ thương quá. Rồi gã cất bàn tay to lớn của mình về, khẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt em.
"Em ơi."
"V-vâng..." Em ấp úng
"Em sao thế, tôi khiến em giận sao?" Gã kéo khoé môi thành nụ cười.
"Kh-không có..."
À, gã cười kìa, một nụ cười dịu dàng biết bao. Em lấy bàn tay trắng xinh mà che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua mà trong lòng rộn ràng quá. Em ơi, liệu rằng em có biết gã chỉ dành sự ôn nhu này cho em, gã chỉ dành nụ cười này cho em và gã chỉ dành lòng này thương mến mỗi mình em.
Gã tủm tỉm, chống tay mà nhìn ngắm em đang ấp úng mấy chữ chẳng thành câu.
"Anh ơi...Hình như có hôm nào em hứa sẽ chơi đàn cho anh nghe thì phải."
"Chính xác là vậy, em ạ." Gã bật cười
Tiếng chuông leng keng vang lên và đến lúc em phải kết thúc cuộc trò chuyện để làm việc. Gã nhìn bóng lưng ấy, khẽ mỉm cười.
---------------------------------
Em xong việc vừa vặn lúc bóng chạng vạng đổ xuống lòng con phố già, và hắn vẫn ngồi đó chờ đợi. Gã sẽ chẳng kiên nhẫn vì ai đâu, nhưng đối với em gã dành cả đời. Em hỏi vì sao, đơn giản vì em là ngoại lệ.
Gã cùng em đi trên lối về. Lá vàng rơi nhiều quá, rồi kia những cành cây lại khẳng khiu đến đau lòng để ủ ấp cho một chồi non mới.
"Đông sắp về rồi, em nên nhớ mặc ấm."
"Anh ơi..."
"Chuyện gì?"
"Tối nay anh làm gì?"
"Tối nay...Tôi nhớ về em." Gã bật cười
"Nào, đừng đùa nữa chứ." Có vẻ bé ngoan này dễ ngại lắm, mới thế mặt đã đỏ lên rồi.
"Anh sẽ đến và nghe em đàn chứ?"
"Ôi, tất nhiên rồi!" Nhìn mặt gã vẫn thế đấy, nhưng trong lòng gã đang múa cả lên.
"Ta sẽ cùng nhau có một bữa tối nhé?" Gã khẽ hỏi.
"Được!"
Dưới cái nắng cuối ngày đang thu mình về, một lớn một nhỏ cùng bước trên con đường cũ trải đầy lá vàng.
____________________________________: Có vẻ hơi chán nhỉ?