Trời kéo bóng tối buông xuống mọi ngóc ngách nơi phố già. Trong căn nhà nhỏ với ngọn đèn vàng ấm áp, gã và em đang tất bật cho bữa tối. Chà, thật vui biết mấy khi được nấu ăn cùng người mình thương, Taehyung nhỉ? Em chun mũi cười đến đau bụng với mấy câu chuyện ngớ ngẩn đến hài hước của gã.
Bữa tối được bày ra bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ mà vui vẻ của em. Thật ra thì em cũng chả phải làm nhiều đâu, gã làm hết mất rồi. Em biết làm, em cũng muốn nướng thịt, em cũng thích thái rau mà gã cứ khăng khăng không muốn em làm, tại gã sợ xinh đẹp của gã chảy máu do vết cắt, sẽ bị bỏng khi bất cẩn, gã sợ em đau.
Cả hai ngồi xuống và dùng bữa. Thật khiến ngôi nhà của em trở nên ồn ào khi gã cứ nói đùa em đến đỏ ửng mặt muốn nổ tung, rộn rã tiếng cười với mấy câu chuyện gã kể. Rồi lại ngồi phàn nàn với mấy cái rắc rối ngoài kia cho nhau nghe để mà bớt nặng lòng. Không phải một nhà hàng xa hoa, không phải ngồi trên chiếc xe tiền tỉ và khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu nhưng chỉ cần như hai ta là đủ, khiến mọi thứ trở nên ấm áp và hạnh phúc.
"Này thỏ béo, ăn thêm chút đi." Gã cười
"Ối, em no quá rồi." Em xoa xoa chiếc bụng đã no căng.
Rồi em đứng dậy, kéo gã đến với chiếc đàn và để gã ngồi một bên đàn.
" Hãy lắng nghe."
Em hít một hơi và những ngón tay thon trắng bắt đầu lướt trên phím đàn. Một bản tình ca, một bản tình ca ấm áp như ánh đèn vàng đang toả sáng để kéo đi cái bóng tối, kéo đi cái lạnh buốt. Mắt em nhắm hờ, mấy sợi tóc xoã xuống gương mặt xinh đẹp đến chết người khiến em càng thêm ngây dại, khiến gã càng thêm say mê. Ngả lưng bên chiếc ghế tựa để ngắm một xinh đẹp đang hòa mình vào khúc nhạc, lòng gã bỗng chốc lại rung lên.
Em để lại hồi âm cao vút và kết thúc. Em khẽ quay mái đầu về gã, để thấy được ánh mắt mang cả bầu trời, mang bao sự dịu dàng và chân thành gã dành cho em.
"Anh ơi..."
"Em gọi tôi?''
"Anh thấy thế nào?" Môi em để lại một nụ cười hững hờ.
"Tuyệt, em rất tuyệt, vô cùng!"
Em nở nụ cười tươi với chiếc răng thỏ xinh xắn. Gã nâng tay vuốt ve lấy mái đầu của em. Em hơi đỏ mặt nhưng vẫn nhìn vào đôi mắt gã với sự nuông chiều vô cùng. À, thì ra gã yêu em đến vậy.
Khi trời đã về đêm, có hai người vẫn ngồi bên hiên nhà với mấy dây thường xuân giăng đầy. Em ngồi cùng gã trên chiếc ghế dài cũ, tay chỉ chỉ vào những vì sao.
"Những vì sao đẹp biết mấy, anh nhỉ?"
"Phải, và chúng đang ở trong đôi mắt em."
"Vì sao thế, anh?"
"Vì em xinh đẹp vô cùng." Gã thì thầm
"Những vì sao sẽ chẳng cô đơn, phải không?"
"Tại sao em nghĩ thế?"
"Đó là những linh hồn, hà cớ sao khi lìa thế gian vẫn phải đơn độc." Em ngây ngô
"Không em ơi, vẫn sẽ có những vì sao đang đơn độc, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tìm được người bên cạnh."
Phải, bởi gã đã tìm thấy em rồi.
Tiết trời về đêm vào thời giao mùa này lạnh lắm, gã để em gần mình hơn và thì thâm đôi ba câu ngọt ngào. Nhưng em buồn ngủ rồi, em cần về với chiếc giường thân yêu của mình.
"Ngoài này lạnh, em vào trong đi ngủ nhé.''
"Nhưng em muốn ôm một ngôi sao anh ơi." Em chu môi
"Nó ở trong mắt em."
"Điều gì khiến anh nói vậy?"
"Vì em xinh đẹp, tựa thiên sứ."
Để em nằm trên chiếc giường, gã nhẹ đưa tay trên mái tóc em.
"Ngủ ngon nhé, xinh đẹp của tôi."
"Anh sẽ về sao?"
"Phải, tôi phải về thôi."
"Ưmm...Muộn rồi anh à, hãy cẩn thận." Mắt em díu lại
Dặn dò em vài câu, gã đứng dậy và đi về cửa.
"Tạm biệt em."
"Hẹn gặp lại anh ngày mai."
Gã sải bước trên con đường lạnh hơi sương, trở về ngôi nhà của mình. Mở cửa và thò tay bật chiếc đèn lờ mờ, gã thay lấy một bộ đồ dễ chịu hơn và nằm phịch xuống giường. Gã rộn ràng lắm, gã vui lắm khi đã được ở bên em, trò chuyện cùng em mỗi ngày. Em chính là hi vọng để gã cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa. Ngày mai, khi trời hửng nắng, gã sẽ gửi gắm cho em một món quà, thật đẹp.
________________________________________: Hơi bận rồii ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ