𝟑.

26 3 2
                                    

   Em trở về nhà với một mớ cảm xúc khó tả. Có thể em vẫn chưa chắc chắn thứ tình cảm em dành cho gã là gì nhưng trong tiềm thức, em biết em đã mơ thấy hắn trong những giấc ngủ say nồng, đã thật rộn ràng khi gặp lại gã.
  Ngồi bên chiếc đàn cũ, em du dương một bản thánh ca, nhẹ tựa lông vũ và trầm ấm. Em say đắm trong những phím đàn, bàn tay em lướt qua để lại hồi âm dịu dàng. Phải, thứ này khiến hồn em nhẹ tênh, khi em đắm mình vào nó, em sẽ chẳng suy nghĩ điều gì. Nhưng sao gương mặt của người cứ lấp đầy tâm trí em chẳng ngừng.
  Sau giai điệu hồi kết lưu luyến là tiếng vỗ tay của bà Marry. Em chạy lại và nằm im trong cái ôm nhẹ nhàng của bà. Bà khẽ xoa mái đầu đen mượt của em.
     " Cháu có chuyện gì?"
     " Cháu không biết, bà ơi, thật khó tả."
     " Tiệm hoa thế nào?"
     " Nó vẫn tốt và xinh đẹp."
     " Hãy trân trọng, ta đã để bao kỉ niệm nơi đó."
  Đúng, nó đã giữ và khắc ghi lấy mối tình của bà và chàng trai bà đem lòng thương mến. Nhớ lắm cái thời nhiệt huyết, những phút giây hạnh phúc khiến bà say mê. Hiện tại, ông đã chẳng bên cạnh bà mà ở nơi Thiên Chúa, ông đã đi mất.
     " Hãy an tâm, bà nhé!"
     " Được rồi, ăn tối thôi."
  Bữa tối nhanh chóng trôi qua. Một giấc mộng của em kéo dài cho tới khi bình minh dần đến.
-------------------------------------
   Lại là một buổi chiều bóng chạng vạng, cái nắng cuối ngày rơi xuống gãy vụn trên khuôn mặt và mái tóc của em. Nhìn xem, em chẳng khác nào một thiên sứ, em quá xinh đẹp và đơn sơ.
   Một bóng lưng to lớn dần hiện rõ trong mắt em. Đây rồi, Taehyung đây rồi. Gã ngồi thẩn thơ bên bảng màu cùng với bức tranh. Em tiến đến và cất giọng.
     "Chào anh."
   Gã nghe thấy liền quay ra, à em đến rồi. Gã vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
     "Lại đây."
   Em ngồi xuống cùng gã. Em bối rối lắm, gã cứ nhìn em mà chẳng cất lời. Đương nhiên, em thật đẹp.
     "Em này"
     "Vâng?"
     "Tôi có thể quen em không?"
     "Tất nhiên, em sẽ lấy làm vinh hạnh."
   Gã mỉm cười hài lòng với câu trả lời.
     "Nhưng..."
     "Sao thế em?"
     "Em vẫn chưa biết tên của anh, anh tên gì?" Dường như em đang ngại, gã thấy điều này bởi vành tai em đã phơn phớt hồng.
     "Ồ,ra vậy. Kim Taehyung" Gã đáp lại với nụ cười, em dễ thương quá rồi đấy.
     "Anh vẽ tranh sao, nó thật đẹp." Em ngó sang bức tranh bên cạnh.
    "Phải, nó là nghề kiếm sống của tôi."
    "Còn em?"
    "Em yêu những phím đàn, anh ạ."
    "Nó sẽ rất tuyệt."
    "Nếu anh muốn, ngày nào đó em sẽ chơi cho anh thấy."
   Rồi em lại mỉm cười trước cái nắng đang dần yếu ớt, ôi, con tim gã đã đập nhanh biết mấy. Gã đê mê trước vẻ đẹp ngây dại của em.
    "Xinh đẹp ơi, tôi yêu em mất rồi."Gã thầm nghĩ.
 

Sau ấy, em lại cùng gã đi trên lối về khi trời chập tối.
    "Ngày mai ta vẫn có thể như này, phải không?" Gã hỏi em trong vô thức.
    "Phải." Em đáp lại bằng giọng nói trong trẻo và nhẹ tênh.
                                _____________________________

old library | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ