𝟐.

33 4 0
                                    

   Những bức tranh của Taehyung luôn đem một màu xinh đẹp và mơ mộng như mấy nàng thơ vậy, như một phép màu nó có một ánh sáng nào đó. Nhưng ôi, nào ai biết rằng gã đã đơn độc nhường nào. Các bức tranh của gã chẳng khác nào lớp mặt nạ cho cuộc sống u tối của gã,ừ thì gã luôn mong một cái gì đó sẽ an ủi lấy cõi lòng này,gã vẽ vì gã mơ ước như thế. Chẳng ai bao bọc và chở che gã ngoài con phố già này. Họ đã bỏ rơi gã,vứt gã vào ngôi nhà to lớn lạnh lẽo,gã đã chẳng thể nhận lấy một tình thương nào cả. Thế giới không thể dịu dàng với gã được sao? Cái tuổi nhiệt huyết kia cũng chẳng còn,gã trầm lặng trong hoàng hôn chạng vạng. Gã đã phải nghẹn đắng lòng khi than trách:"Ôi, sao ta vẫn u buồn và đơn độc thế này?". Gã còn nghĩ, sự cô đơn này sẽ chẳng từ bỏ gã và rồi gã sẽ ra đi trong màn đêm tăm tối. Nhưng hôm nay,bầu trời u tối kia đã le lói một chút ánh nắng. Gã muốn cất lên câu Hallelujah vì Thiên Chúa quá đỗi nhân từ.Ngài chẳng bỏ mặc ai,và kể cả gã. Đã có người mỉm cười với gã và khiến con tim gã xao động. Những suy tư u sầu hình như đã đi theo cơn mưa mà về với đại dương xa xôi rồi. Ai đã mang chút tia nắng dịu dàng đó đến cho gã? Tâm hồn gã như được gội rửa bởi người. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho gã hi vọng.
-----------------------------
   Gã trở về nhà và bật ánh đèn vàng lờ mờ là lúc trời đã tắt ngúm mấy tia nắng cuối ngày. Căn phòng đầy những bảng vẽ, màu sắc cùng mấy cây cọ để vương vãi dưới sàn. Trông nó vẫn lạnh lẽo đấy nhưng cũng vì gã rộn ràng quá mà chẳng buồn thở dài như mọi khi. Pha một tách trà ấm rồi ngồi bên cửa sổ với những vì sao, gã thấy nụ cười và đôi mắt em long lanh.
       "Ôi, sao ta nhớ em đến vậy?"
  Cứ ngẩn ngơ mãi, gã lại nhìn sang đôi ba bông hồng trong chiếc lọ thủy tinh bên cạnh đã héo úa từ bao giờ. Gã không biết và cũng chẳng để tâm, để rồi vẻ đẹp yêu kiều của nó đã phai đi theo thời gian
       "Hình như ta vô tâm rồi" Gã lầm bầm.
   Gã sẽ vứt chúng đi và sáng mai sẽ mua một vài bông mới để thay vào đó. À, hôm qua gã đã bán được một bức tranh với giá cao ngất ngưởng. Gã nên chi tiêu một chút chứ nhỉ.
   Gã nghĩ đến em và bất giác cười.
.

   Taehyung tỉnh giấc khi những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi trên con đường. Mở bung cánh cửa sổ, gã ngồi đó và ngắm bình minh nơi con phố mà gã đã phải lòng từ lâu. Ngọt dịu và nhẹ nhàng như cách người bước vào tim ta vậy. Mặc dù hôm nay là thứ Hai đấy, là ngày mọi người tất bật làm việc sau những ngày cuối tuần, thì gã lại quyết định nghỉ ngơi và sẽ dạo quanh khu phố này. Lẽ ra cuối tuần gã đã không làm việc rồi cơ mà người ta lại đòi hỏi gã phải bán tranh sớm nên đành chịu thôi. Thế là gã đã làm việc vào ngày cuối tuần và gã vẫn nhớ việc cầu nguyện đấy nhé. Ôi, gã sẽ không quên những bông hồng đâu, gã quyết định mua chúng vào buổi sáng này.
    Gã khoác chiếc áo măng tô dài chấm đến đầu gối rồi sải bước ra ngoài. Đứng trên hiên cửa, mấy vạt nắng sớm gãy vụn rơi trên mái tóc chàng hoạ sĩ. Gã dạo bước trên đường phố đầy những bóng dáng chăm chỉ. Taehyung tạm mua cho mình một chiếc bánh kẹp mứt dâu rồi cắn lấy một miếng. Gã đến thăm dòng sông Seine thơ mộng rồi nhâm nhi một tách cà phê trong quán. Và khi những tia nắng ôm trọn thành phố là lúc gã đến cửa tiệm bán hoa nhỏ. Có vẻ nó đã cũ, gã đứng đó và cảm nhận được hương hoa thoang thoảng phẳng phất nơi đầu mũi. Nó ở nơi nay đã lâu nhưng gã chưa từng đặt chân vào, bởi lúc ấy gã vẫn còn ôm một thứ buồn bã vô hình.
       "Leng keng" Chiếc chuông nhỏ vang lên
     Chà, nơi này có vẻ cũ nhưng nó vẫn đẹp làm sao, đẹp một cách đơn sơ và thơ dại.
       "Xin chào quý khách!" Giọng nói trong trẻo cất lên
      "Tôi muốn..." Gã quay đầu lại và nhìn về phía giọng nói kia   
    Chưa nói hết câu mà cổ họng gã đã nghẹn lại, mắt mở to. Ôi, đây chẳng phải là em sao, người đã mang cho ta thứ nắng dịu ngọt đến nới trái tim vốn tăm tối này, đã khiến ta phải thao thức khi nhớ về và khiến con tim ta rung động. Gã lặng im ngắm nhìn gương mặt của em. Gã đã nhớ em nhiều, em xinh đẹp và đơn sơ khiến gã chỉ muốn bảo vệ và ôm em vào lòng.
    Jungkook bên này cũng bất ngờ lắm đấy, em khẽ gọi
       "Này...Anh gì ơi."
    Gã như bừng tỉnh và rồi lại ấm úng bối rối
       "À, chào em."
       "Nào, bây giờ anh sẽ chọn gì?"
       "Em có thể cho tôi hoa hồng trắng và tôi sẽ mua chúng bằng tất cả số tiền này" Gã giơ tay đang cầm mấy đồng bạc.
        "Được thôi, hãy chờ đợi."
     Em nhanh chóng quay lưng đến chiếc bàn rồi lại cắt tỉa và gói mấy bông hồng còn vương mấy giọt nước trên cánh hoa. Gã nhìn bóng lưng gầy, hồi nãy tim gã đã đập loạn cả lên. Và có lẽ gã sực nhớ ra điều gì đó.
        "Đây, chúng là của anh.'' Một vài bông hồng trắng được em đặt lên tay gã.
        "Cảm ơn em."
      Gã trả em mấy đồng bạc. Mọi thứ đã xong trong chốc lát và đến lúc gã phải rời đi.
        "Anh ơi...Anh còn gì nữa sao?"
      Em đang đánh thức một kẻ khờ trước mắt em đấy. Nhìn xem kìa, đôi mắt gã đang ngây ngất mà ngắm nhìn em. Như một kẻ khờ dại, gã cố nặn từng chữ
         "Ừm...Tên em là gì nào?"
         "Jungkook,Jeon Jungkook."
         "Ồ, Jungkook, một cái tên của thiên thần!"
         "Ôi anh thật biết đùa."
      Đùa? Gã nói thật đấy. Nhưng kìa, gã khiến em ngại đỏ mặt rồi.
         "Nơi này của em sao?"
         "Phải, nó đã từng là của bà em."
         "Và...tôi có thể đến đây mỗi ngày chứ?"
         "Vì điều gì?"
         "Tôi muốn thấy em mỗi ngày thôi."
      Câu trả lời hơi bị gì ấy nhỉ? Nhưng thôi, nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng của gã cũng đẹp nên chẳng sao, nhan sắc gã gánh hết mà. Em hơi bối rối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
        "Em sẽ không từ chối."
        "Cảm ơn em."
      Khi người khách tiếp theo bước vào cửa hàng là lúc gã rời đi. Gã cứ tủm tỉm mà cười, ôi gã đã vui biết nhường nào khi đã có một cuộc hẹn với em tại dòng sông Seine thơ mộng vào lúc hoàng hôn buông. Ngày mai thôi, gã sẽ lại được gặp em và ngắm nhìn em. Gã đã say đắm thế nào khi em vừa nói và mỉm cười ngay trước mặt gã.
      Trở về ngôi nhà, gã cắm mấy bông hồng vào chiếc lọ thủy tinh. Ánh nắng vàng rơi rớt trên mấy cánh hoa. Thuần khiết, trong trẻo và xinh đẹp, như em vậy.
                        ______________________________________

  Tớ đã rất vui khi có người đọc tác phẩm của mình!💖

        

old library | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ