Một ánh sáng lóe lên trước mặt tôi là một con tàu với rất nhiều người, ai cũng khoác trên mình những bộ cánh rất nổi bật, mọi người đều đang rất tập trung cho công việc của mình, nhưng tôi lại không thấy rõ được họ là ai và quan trọng là tại sao tôi lại ở đây, rõ là tôi vừa ngủ cách đây không lâu nhưng quang cảnh ở đây không như tôi vừa đi ngủ lắm.
Tôi hết dụi mắt rồi đến chóp mắt không ngừng thúc dục con ngươi mình có thể thấy rõ hơn để lấy hình ảnh cho bộ phận não của tôi phân tích thông tin, tôi muốn nhanh xác nhận mình vì sao lại ở đây.
CÓ RỒIIIIIIIII!!!!!
Vâng, sau khi hàng lông mi tôi có vẻ đã trụi gần hết thì tôi cũng đã thấy rõ được quang cảnh trước mắt của mình.
Sau khi tôi đã thấy rõ mọi thứ xung quanh mình thì tôi nhận ra đây không phải là một con tàu, mà chỉ là mô hình ở studio được dàn dựng để quay phim chụp hình, nhưng vì nó quá chỉnh chu và có phần thật nên những người cận hoặc vô tình rơi vào trạng thái mù ngang như tôi ban đầu thì việc lầm tưởng là điều rất dễ hiểu.
Xung quanh khung cảnh là các trang thiết bị dùng để quay phim, chụp ảnh rất nhiều. Có rất nhiều người mặc áo đen chạy qua chạy lại rất ''loi choi'' có vẻ họ là thợ hoặc nhân viên, cũng có thể là chuyên viên makeup, tôi đoán vậy.
Tôi dời tầm nhìn của mình về phía những người có những bộ cánh lộng lẫy kia, tôi bất ngờ vì đây chẳng phải là những chị đẹp sẽ cũng tôi quay hình ''Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" hay sao???? Vì tôi nhận ra chị Mỹ Linh, chị Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc và một số chị đẹp khác
1 2 3 4 5...28
28 chị đều xuất hiện ở đây. Nhưng khoan!!! nếu tôi nhớ không nhầm là có tận 30 chị và tính đúng hơn có luôn tôi chỉ mới 29 người.
"Vậy người còn thiếu là ai?" - Tôi tự nói với bản thân và cố gắng nhẩm lại tên của các chị đẹp
Khi tôi đang cố nhẩm thì bên cạnh tôi có bóng người lướt ngang, tôi theo quán tính nhìn lên và bằng một lý do nào đó tôi ngẩng tò tí te te tò te tí tò te te... Tôi cứ như thế bất động chỉ hướng về bóng lưng của người đó
Bóng lưng vững chãi nhưng không cứng nhắc, bờ vai lực điền ủa ơ mảnh khảnh nhưng đủ rộng để hai con mắt tôi kéo sang hai bên (● )( ●) là lé đó, nước da trắng sáng mờ mẹ cả mắt tôi, nhưng mờ mấy thì cũng không sót được 2 con chuột bạ chà bứ lấp ló ở phía cánh tay, đôi chân thon dài săn chắc uyển chuyển bước đi, cả thân hình nóng bỏng ấy được ẩn sau lớp vải lấp lánh hột xoàn hột é kim tuyến, quá là bánh cuốn.
Rồi tầm nhìn của tôi lại bắt đầu mờ dần đi khi người đó quay lại làm tôi không thể thấy được khuôn mặt ấy, tôi chỉ mờ mịt đoán được người đó đang cười với tôi vì tôi thấy khóe môi người đó giương lên rất hào phóng, lúc sau người đó còn mấp mấy môi như đang nói chuyện với tôi mà ông trời đúng là không phụ lòng người nếu tôi mù thì chắc chắn tôi cũng không nghe được cái hòe gì luônggggggggg.
Tôi cố đọc vị từ khẩu hình của người đó, tôi đoán người đó đang kêu tên tôi, thấy tôi tự tin gôm ghế không :D
"Trang"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Diệp đạp Trang Pháp rẽ đường tình
FantasyVề tình cảm của cún và gấu trong khoảng thời gian ghi hình Chị Đẹp