Hồi xửa hồi xưa(3)

257 26 0
                                    


Reng reng....reng reng

"Alo, Trang Pháp ở Việt Nam nghe đây ạ"

"..."

"À lổ?"

"Tỉnh chưa?"

"Diệp Anh?" 

"Nhận ra giọng tôi vậy chắc là tỉnh rồi nhỉ?" - Giọng Diệp Anh qua điện thoại sao? Vậy Diệp Anh đã về? Khi nào chứ, sao tôi lại không hay không nhớ gì hết.

Nhìn lại xung quanh, tôi nhận ra tôi đang ở trong phòng của mình, nhưng chả phải hôm qua tôi và Diệp Anh ke đầu nhau ngủ sao, tôi say đến vậy sao, nhưng nếu tôi say đến như vậy, tôi đã đi vào phòng bằng cách nào chứ? Diệp Anh rời đi tôi cũng không có cảm giác gì, chứng tỏ hôm qua tôi đã uống rất nhiều, cũng là Diệp Anh khui đủ thứ chuyện trên đời, làm kể muốn sái lưỡi, khát nước muốn chết, có gì uống đó, có rượu uống rượu, thành ra bất tỉnh nhân sự, người rời đi chẳng hay chẳng biết.

"Alo? Trang còn ở đó không? hay về lại Pháp rồi?" - Diệp trêu tôi, nhưng tui không biết vui thế nào được, cảm giác một người đang ở bên mình đột nhiên rời đi, thật khó chịu, hụt hẫng. 

"Anh về khi nào?" - Tôi đanh giọng, cố tình thể hiện cho Anh biết việc rời đi đột ngột như vậy làm tôi không vui

"Ớ, tôi về lúc sáng" - Diệp Anh tinh ý có vẻ đã nhận ra được gì đó trong tông giọng của tôi nên cũng lập tức sửa thái độ, cách trả lời cũng trở nên rụt rè hơn.

"Uh" 

"Uhm, Tôi đang trên đường sang nhà Trang"

"Làm gì?" 

"Ớ, tối qua chúng ta set kèo với nhau sáng nay đi ăn sáng rồi mình về tập vũ đạo mới mà"

"..." - Có sao? sao tôi chẳng có miếng ký ức nào về nó thế nhờ

"Nếu Trang còn mệt, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho Trang rồi về nhà đợi, khi nào Trang khỏe tôi quay lại tập vũ đạo cho Trang" - Ai cho, quyền hành gì mà ra ý kiến, thử về xem

"Không, tôi có mệt nhưng đói nhiều hơn"

"Vậy tôi mua đồ ăn sang nhé?"

"Không, thích vừa ăn vừa hít bụi đường" 

"..."

"Tôi đi chuẩn bị, Anh qua chậm thôi, tôi không muốn Anh đợi, nhưng Anh để tôi đợi là tôi đục"

"..."

___

Ding dong

Anh đến rồi sao? Nhanh phết, tôi mới vào nhà tắm chưa đến mười phút. Giờ phải làm sao? tôi không thể ra mở cửa cho Anh trong tình trạng này được, mặt mộc, thân thể mộc ra cây luôn, chẳng nhẽ quấn khăn ra, không, ngại xết đi được, sao có thể làm thế...

Cạch 

"..."

"Buổi sáng, Anh" - Tôi tít mắt cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, Diệp Anh thì đang đứng hình vì không đoán được tôi ra đón Anh trong tình trạng độc nhất một chiếc khăn này. Chính ló, sau một thập kỷ suy tư trong nhà tắm tôi quyết định quấn khăn đón Anh, vì trong lúc suy tư tôi nhớ về đêm qua, hình ảnh mà Diệp Anh dùng để câu dẫn tôi nốc hết chai Camus Cuvve, nên hôm nay tôi sẽ dùng hình ảnh này trả đũa Anh.

Anh Diệp đạp Trang Pháp rẽ đường tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ